Trương Gia Nguyên ở lại y quán của Lực Hoàn đến tận ba ngày, mà hầu như ngày nào cũng chỉ nằm dài trên giường hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng của Lực Hoàn, chuyện phiếm với anh và quan sát anh chữa bệnh cho người khác. Cậu bày tỏ bản thân buồn tay buồn chân muốn chết luôn, nhưng hễ có ý định giúp Lực Hoàn một việc gì đó trong y quán là anh lại càm ràm bắt cậu nghỉ ngơi. Cuối cùng, hai người mỗi người nhường một bước, Trương Gia Nguyên không vận động mạnh trong suốt quãng thời gian này, còn Lực Hoàn cũng chiều lòng đệ đệ mới “nhặt” được, rút cây đàn tranh đã lâu không động tới, gảy vài khúc đàn, để rồi nhận được cơn mưa lời khen đến từ vị trí Trương công tử.Sau khi vết thương đã lên da non và lành lại, Trương Gia Nguyên ở thêm một ngày để dạo phố Tô Châu nữa, rồi quyết định nói lời từ biệt với Lực Hoàn. Cũng đến lúc cậu quay trở lại Kinh thành rồi. Nói gì thì nói, đây là lần đầu cậu đi một mình, rời xa người thân một khoảng thời gian lâu như vậy, ít nhiều phụ mẫu sẽ lo lắng.
Lực Hoàn cũng không bất ngờ khi Trương Gia Nguyên nói lời từ biệt. Đệ ấy vẫn còn là một thiếu niên, lại là công tử con nhà gia giáo, phỏng chừng trong thời kỳ nổi loạn bị đánh đòn rồi chạy ra ngoài trốn cha mẹ một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ quay về với gia đình. Lực Hoàn còn nhớ về lời phán của thầy bói kia, phán không chuẩn rồi, trước mắt anh cũng đâu cùng Gia Nguyên đi “khám phá vùng đất mới” nào đâu. Anh lắc đầu mỉm cười, rồi lên tiếng dặn dò:
- Đệ thân là người luyện võ sau này phải biết chú ý giữ gìn, đừng có coi thường mấy vết thương nhỏ không trị. Nhỏ mà không xử lý, đến lúc lớn chuyện là phiền phức lắm. Có thời gian nhớ ghé Tô Châu thăm ta nhé.
Trương Gia Nguyên vui vẻ:
- Chắc chắn rồi. Huynh cũng vậy, nếu sau này có dịp lên Kinh thành, nhớ đến tìm đệ đó. Huynh cứ hỏi đường đến phủ của Binh bộ Thượng thư Trương Quốc Khởi - đó là nhà đệ.
Lực Hoàn sửng sốt, anh đoán được người trước mặt là con nhà quan, nhưng không ngờ gia thế của cậu lại lớn như vậy. Kéo tay áo Trương Gia Nguyên lại gần, anh thì thầm:
- Đệ thật là… Thân là con quan lớn, lại đi một mình không có tùy tùng hay gia nhân theo bảo vệ, dù có võ công cũng không nên tùy tiện lộ thân phận như vậy biết chưa? Thiên hạ rộng lớn, không phải khắp nơi đều yên bình. Phụ thân đệ ở trong chốn quan trường hiểm ác không biết có từng đắc tội qua ai, hoặc là đối đầu với ai, biết đâu thân phận của đệ sẽ rước về phiền hà rắc rối. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, cẩn thận vẫn hơn.
Trương Gia Nguyên lại thêm một lần ngả mũ kính trọng Lực Hoàn vì suy nghĩ sâu sắc, và trên hết là cậu cảm thấy ấm áp vì được quan tâm như vậy. Cậu mỉm cười trấn an:
- Đệ biết nặng nhẹ mà. Thân phận của đệ, là đệ tin huynh nên mới nói.
Lực Hoàn bật cười:
- Không biết ta nên vui mừng vì được đệ tin tưởng hay là lo lắng vì đệ quá dễ tin người đây - chúng ta gặp nhau còn chưa được một tuần nữa.
- Huynh đừng đánh giá thấp đệ như vậy chứ. Trong một ngày cuối cùng dạo đường phố Tô Châu, đệ cũng có đi nghe ngóng tin tức về huynh đó. Ai cũng gọi huynh là thần y chốn Tô Châu này, kể về thần y thường xuyên chữa bệnh không lấy tiền cho dân nghèo. Vậy nên nhất định huynh là người tốt rồi.
Lực Hoàn cười ngại ngùng, phủ nhận:
- Người ta đồn quá lên đó. Thôi được rồi, coi như là ta lo lắng nhiều. Vậy đệ lên đường bảo trọng. Tái kiến.
Trương Gia Nguyên ôm quyền tái kiến, rồi nhanh chóng rời đi, hòa lẫn vào trong dòng người nơi Tô Châu tấp nập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...