Chương 5

230 19 0
                                    

Mải bàn luận, bốn người không để ý bên ngoài sắc trời đã tối. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Kha Vũ mới đoán chừng Tề Minh Viễn đã mời được ngỗ tác về phủ. Cậu mở cửa, thấy Tề công tử đang trong trạng thái khẩn trương, gấp gáp; theo sau là một cô gái nhỏ nhắn, lanh lợi, trên tay là một chiếc hòm được khóa cẩn thận. Lưu Chương lúc này cũng bước ra, dùng quạt chỉ vào cô gái nọ:

- Xem ra vị cô nương đây chính là nữ ngỗ tác nổi danh ở Hàng Châu? Tại hạ đã từng nghe danh, giờ mới có dịp diện kiến, thật là vinh dự cho tại hạ. - Nói xong, Lưu Chương khép quạt, ôm quyền thi lễ.

- Không dám phiền công tử đa lễ, tôi chỉ là dốc hết sức mình phục vụ bách tính ở Hàng Châu mà thôi. Các vị đại nhân đây mới thật sự là những người tài đức, có thể từ Kinh thành đến Hàng Châu điều tra vụ án, hóa giải oan khuất, thật sự không thể không khiến người ta nể phục. - Cô gái kia cũng hành lễ đáp lại.

Gia Nguyên và Lâm Mặc đều đứng cả dậy để đáp lễ cô gái nọ. Tề Minh Viễn sốt ruột ngắt lời:

- Được rồi, chúng ta mau chóng vào việc thôi. Tại hạ đã dặn gia nhân trong phủ lui xuống cả rồi, đêm nay chỉ một mình tại hạ ở lại canh linh cữu. Phiền cô nương đi theo tại hạ đến sảnh đường chính, các vị công tử có thể theo sau hỗ trợ phá án.

Nữ ngỗ tác gật đầu rồi làm theo, bốn người kia cũng theo sát phía sau. Đến nơi, nữ ngỗ tác mới cẩn thận mở hòm ra, bên trong là những vật dụng dùng để khám nghiệm thi thể. Cô quay sang nói với những người bên cạnh:

- Giờ tôi sẽ bắt đầu nghiệm thi, các vị đại nhân xin hãy tránh mặt một lúc. Theo tôi được biết, người chết tốt xấu gì cũng là một vị tiểu thư chưa xuất giá, nếu cơ thể bị khám nghiệm ngay trước mặt nam nhân e là không hay cho lắm. Vả lại ở thi thể thường xuất hiện nhiều khí độc, sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các vị. Khi nghiệm thi xong, tôi sẽ bàn giao lại hồ sơ khám nghiệm.

Mọi người hiểu ý lui ra, lúc này nữ ngỗ tác mới kéo khăn che mặt lên, chầm chậm mở cỗ quan tài, xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận một. Đến khi nữ ngỗ tác khâu lại thi thể và đập nắp quan tài xong xuôi, một tuần hương đã trôi qua. Thấy cửa mở, Tề Minh Viễn nhanh chóng chạy đến, đang định đỡ lấy tập hồ sơ khám nghiệm từ tay nữ ngỗ tác thì Kha Vũ ngăn lại nói:

- Khoan, xin công tử chớ nóng vội. Hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, công tử vẫn đang trong diện tình nghi, theo lý thì không được biết về kết quả khám nghiệm thi thể.

Cánh tay của Tề Minh Viễn đang đưa ra giữa chừng thu về, hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Gia Nguyên tiến đến vỗ vai Tề Minh Viễn:

- Công tử xin hãy yên tâm, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức để phá giải vụ án. Còn bây giờ phiền công tử tiễn vị cô nương này về tận nhà; bên ngoài trời cũng đã tối muộn, để vị cô nương này đi về một mình e rằng không được an toàn.

Đợi đến khi Tề Minh Viễn và nữ ngỗ tác ra khỏi phủ, bốn người trong lúc ngồi canh linh cữu tranh thủ mở hồ sơ khám nghiệm ra xem qua một lượt. Lâm Mặc cầm hồ sơ đọc cho ba người kia cùng nghe:

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ