Chương 6

153 16 2
                                    

Một khoảng lặng dài. Lưu Vũ lo lắng lay lay Bá Viễn xem anh có ổn không, thì nhận được hồi đáp:
- Huynh vẫn ổn, không sao… Thật khéo làm sao… Duyên phận này… cũng không biết là lương duyên hay…
Bá Viễn nói đến đó rồi thôi, nở nụ cười buồn. Lưu Vũ thấy thế, vội vã thuyết phục:
- Ca ca, chuyện năm xưa chúng ta đã có manh mối. Có thể cả phụ thân huynh và phò mã đều bị người khác hãm hại. Huynh không được nghĩ huynh là con trai của kẻ thù giết hại cha của Hạo Vũ đâu đấy!
Bá Viễn lắc đầu:
- Năm đó ta ở chiến trường cũng có ấn tượng là đã nhìn thấy phò mã, người với cha ta cùng bị tấn công bởi một đám người trang phục giống nhau, nên ta đoán hai bên không phải kẻ thù. Chỉ là…
Bá Viễn ngừng một lúc, rồi nói tiếp:
- Ta biết thì có ý nghĩa gì? Nếu không minh oan được chuyện năm xưa, trong mắt Hạo Vũ, trong mắt tất cả mọi người…
Lưu Vũ siết lấy tay ca ca động viên:
- Huynh phải tin là sẽ làm rõ được chuyện năm xưa chứ. Còn một chuyện nữa đệ chưa kể cho huynh, cũng có liên quan đến việc này.
- Nói thế nghĩa là đệ đã biết thân phận của Hạo Vũ từ lâu rồi, chỉ là chưa nói cho ta?
- … Đệ… đệ là lo lắng cảm nhận của huynh… Xin lỗi ca ca…
- Sao lại nói lời xin lỗi… Đệ đã vì ta làm bao nhiêu chuyện, ta còn chưa cảm ơn đệ nữa là…
Bá Viễn cười khẽ, xoa đầu Lưu Vũ. Lưu Vũ vững tâm hơn, kể lại mọi chuyện:
- Lâm Mặc trong lúc nói chuyện với Hạo Vũ đã tình cờ giúp được An Thành hầu một vụ án, sau đó đã trải qua bài kiểm tra để trở thành người của Tam Pháp ty. Đệ ấy có đặt bàn tại Túy Tiên Lâu mời An Thành hầu, Lưu thiếu gia Lưu Chương và Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên mà huynh vừa gặp, cùng Hạo Vũ. Hôm đó cũng chính là hôm huynh đi Tô Châu nên huynh không biết. Nhờ hôm đó, đệ và Tiểu Cửu đã quen được các vị thiếu gia ấy.
Cũng là một sự tình cờ khiến đệ và Tiểu Cửu gặp Tam Pháp ty đi phá án tại Hàng Châu. Thực ra suốt thời gian ở Hàng Châu, đệ với Tiểu Cửu ở cùng họ. Đã có nhiều chuyện diễn ra: Lưu thiếu gia chẳng may bị thương, Tiểu Cửu là người cứu chữa. Rồi… Tiểu Cửu gặp lại phụ thân, nhưng phụ thân đệ ấy là người giang hồ. Giang hồ tranh đấu, thế lực thù địch nhằm vào ông ấy, nhằm vào Tiểu Cửu và cả bằng hữu của Tiểu Cửu. Hắn ta tấn công Gia Nguyên, rồi đệ đỡ cho Gia Nguyên một phi đao… Ấy từ từ, đừng nhìn đệ với ánh mắt ấy, phi đao chỉ găm vào bả vai đệ thôi, mà đệ cũng khỏe lại rồi… Sau đó, Gia Nguyên đi cùng Tiểu Cửu trả thù cho đệ, rồi lỡ tay giết chết hắn ta nên bị An Thành hầu phạt, tức giận bỏ đi - chắc cậu ấy gặp huynh trong lúc tách đoàn đó. Mới gần đây thôi, người tình của kẻ giết hại phụ thân Tiểu Cửu đã âm mưu hãm hại Gia Nguyên và An Thành hầu, làm hai người bị thương không nhẹ. Lâm Mặc cũng bị thương liên đới từ chuyện đó. Vậy nên chuyến đi Hàng Châu này của đệ mới kéo dài như thế. Chuyện đệ nói là Tiểu Cửu đi cùng mẫu thân đệ giải quyết chuyện gia đình, chính là chuyện liên quan đến cha của Tiểu Cửu. Có điều huynh yên tâm, mọi người nhất định sẽ bình an trở về.

Lưu Vũ kể đến đây thì ngừng lại để Bá Viễn dần dần hiểu được hết thông tin. Ngẫm lại, đúng là trong vòng hơn nửa tháng qua đã có biết bao chuyện đã xảy ra. Đời này Lưu Vũ cậu chưa từng trải qua đoạn thời gian nào trắc trở liên tiếp như thế.

Bá Viễn nghe xong câu chuyện không khỏi cảm thán:
- Chuyện lớn như vậy mà đệ định giấu ta? Mà thời gian qua vất vả cho đệ và Tiểu Cửu rồi. Mọi người nhất định phải bình an…
Còn đệ, mai ta mời đại phu về tái khám, phải nghe đại phu đích thân nói ta mới an tâm. Đệ thật là… đã không biết võ công lại còn lao đầu vào nguy hiểm như thế….
- Thôi mà, Bá Viễn ca ca… đừng giận…
Lưu Vũ lắc tay ca ca giả vờ nũng nịu, thành công chọc cho Bá Viễn bật cười, gương mặt cũng giãn ra đôi chút. Cậu cũng cười theo vui vẻ. Sau đó mới nghiêm túc trở lại:
- Mà nói chính sự, vì những chuyện đã xảy ra nên bây giờ mối quan hệ giữa đệ, Tiểu Cửu và Tam Pháp ty có thể nói là bằng hữu thân tình. Đệ đang nghĩ, chúng ta nên làm thế nào để có thể nhờ cậy họ giúp điều tra chân tướng năm xưa. Bây giờ có tin tức này của huynh, đệ chợt nghĩ ra một cách: chi bằng chúng ta chia sẻ với họ, đương nhiên sẽ khéo léo nói… ví dụ như Lưu gia mang ơn Phò mã, nên quan tâm đến chuyện này… Chuyện của cha, An Thành hầu nhất định sẽ điều tra đến cùng.
Bá Viễn đồng ý - đệ đệ anh suy nghĩ mọi chuyện trước giờ luôn chu toàn:
- Được. Ta nghĩ có thể sắp xếp một buổi gặp riêng tư với họ. Và… đừng mời Hạo Vũ. Ta không muốn đệ ấy bị vướng vào chuyện này.
Lưu Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ