Chương 6

260 28 0
                                    

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên hai người sửng sốt, Châu Kha Vũ cũng rất bất ngờ, nhưng rồi vui mừng bảo đệ đệ dẫn đường, lệnh cho phó tướng dẫn quân đi theo tìm chứng cứ. Phá án quan trọng, còn chuyện làm sao đệ đệ biết được, vẫn là để sau từ từ hỏi cũng không ảnh hưởng gì. 

Hạo Vũ dẫn mọi người đến gốc cây cổ thụ lớn cách tửu lâu Hồng Ngọc nơi Hồ Lâm ở suốt buổi tối hôm xảy ra đám cháy ko xa. 

- Chính là ở đây!

Lư phó tướng quay sang An Thành hầu xin hiệu lệnh, nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ lập tức cho người phạt bớt rễ cây và đám cỏ bên dưới. Sau đó không lâu, một cái cửa hang nhỏ quả nhiên lộ ra. Mọi người tiến lên xem xét - cửa hang vừa đủ lọt một người đi qua. 

Hạo Vũ nhanh nhảu:

- Đệ đã xuống rồi, để đệ dẫn đường.

Rồi không kịp để ca ca nào cản lại, cậu đã nhanh nhẹn tụt xuống.

Lưu Chương liếc Kha Vũ, như nhắc cậu chút nữa hỏi rõ mọi chuyện. Châu Kha Vũ gật đầu nhận ý.

Ba người từ tốn theo xuống, theo sau cùng là các quân lính. 

Cái hang không sâu, có thể tưởng tượng giống như cái cầu trượt. Trượt xuống độ sâu tầm năm sáu thước thì đến một hang động rộng. Mọi người bất giác dừng bước chân, tập trung quan sát xung quanh. Góc hang có một số cái vò, cái còn được dựng lên tử tế, cái thì lăn lóc dưới mặt đất. 

Trương Gia Nguyên tiến đến xem những chiếc vò - chúng đều rỗng không. Cậu lấy tay quẹt thử bên trong vò thì chỉ quẹt đc lớp bụi dày, ngửi có mùi gỉ thoang thoảng. Lưu Chương đi ngay bên cạnh, cúi người xuống cẩn thận quan sát mặt đất, rồi rất nhanh nhặt lên được một đồng tiền. "Tiền đồng của tiền triều." - anh nhủ thầm.

Trong khi đó, ánh mắt của Châu Kha Vũ tập trung vào hai bức tượng thần giữ của. Một bức tượng cầm chiếc búa, một bức tượng tay không. Cảm thấy không đúng lắm, cậu rảo bước về phía bức tượng không có vũ khí - quả nhiên đằng sau bức tượng có một cây giáo rơi trên mặt đất. Nhặt nó lên quan sát một lúc, Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng. 

Hạo Vũ đứng bên cạnh thu vào tầm mắt nụ cười của ca ca, đến bên hỏi:

- Huynh tìm được mấu chốt vấn đề rồi à?

Đúng lúc đó, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương trở về. Lưu Chương nói:

- Có vẻ đây là kho giữ tiền của một nhà nào đó, có từ thời tiên hoàng. Đệ tìm được gì có giá trị không?

Châu Kha Vũ gật đầu, chỉ vào mũi giáo:

- Hình dạng của mũi giáo này khá đặc biệt. Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ thấy bên trên hình như có vệt chất lỏng khô - rất có thể là máu. Hôm qua gặp Hồ Lâm, đệ thấy cánh tay hắn ta có vết thương đã khép miệng, miệng vết thương tương đối giống do mũi giáo này gây nên. Hơn nữa, với chiều cao của hắn...

Nói đoạn, Châu Kha Vũ để lại cây giáo vào lòng bàn tay của bức tượng:

- Nếu hắn đi qua đây và va phải cây giáo này, thì vết thương vừa đúng ở vị trí đó.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ