Chương 5

143 19 6
                                    

Châu Kha Vũ nằm dưỡng thương được đến hết ngày hôm sau đã quyết định trở về Kinh thành, ngay khi Trương Gia Nguyên kể lại chuyện đã xảy ra ở Kinh lúc Châu Kha Vũ và Lưu Chương vắng mặt.

- Biết thế không kể lại với huynh! Nghỉ ngơi còn chưa khỏe đã định lên đường!
Trương Gia Nguyên bực mình lầm bầm, Châu Kha Vũ cười, dỗ khéo:
- Nguyên Nhi, ta ổn rồi mà. Không xuất phát về lại Kinh thành sớm, chuyện hai chúng ta gặp nạn ở Hàng Châu kiểu gì cũng đến tai trưởng bối mất. Đệ chắc không muốn bị nghe mắng đâu ha? Lại thêm chuyện của Lưu Chương ca, chúng ta không cẩn thận là sau này không được thả cho rời khỏi Kinh thành nữa đấy. Còn trên đường thì không cần vội vã. Ta, đệ và cả Lâm Mặc bây giờ cưỡi ngựa cũng không thể ngồi lâu, chúng ta cứ từ từ vừa đi vừa nghỉ ngơi.
- Vâng vâng, huynh lo mọi chuyện thì còn chưa cẩn thận sao? Nhưng đệ chẳng biết thừa, huynh là lo lắng công việc ở triều đình nên mới muốn nhanh chóng quay trở lại.
Trương Gia Nguyên thỏa hiệp, nhưng vẫn phải phàn nàn thêm một câu nữa. Châu Kha Vũ chỉ cười:
- Đệ hiểu ta quá, Nguyên Nhi.


Đoàn người về đến Kinh thành cũng là chuyện của hai hôm sau. Lưu Vũ từ biệt bốn người còn lại, trở về Túy Tiên Lâu. Còn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Lâm Mặc trở về Tam Pháp ty, quay trở lại công việc hàng ngày.
Về đến Tam Pháp ty ổn định xong xuôi thì trời đã sẩm tối, nhưng Châu Kha Vũ và Lưu Chương vẫn muốn nghe báo cáo lại tình hình xong rồi mới nghỉ ngơi. Nghe báo cáo, Châu Kha Vũ biết được vụ án hai vị quan lại bên Hình bộ kia bề mặt đã khép lại, nhưng Lư Phó tướng và Hạo Vũ vẫn đang âm thầm điều tra, chủ yếu dò la tung tích người bí ẩn ghé qua Dương phủ tối hôm trước xảy ra vụ án. Có điều, lâu như vậy mà vẫn chưa thu được tin tức gì khả quan.

Châu Kha Vũ chau mày suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Tạm thời cứ tiếp tục cho nghe ngóng tin tức về quan lại từ cấp bậc cao cho đến cấp bậc thấp khắp Kinh thành. Nếu qua hôm nữa không có tin tức mới, chúng ta sẽ tìm lối đi khác.
Mọi người gật đầu tán thành, Lư phó tướng nhận mệnh lui ra. Lúc bấy giờ trên sảnh chỉ còn bốn người, và Hạo Vũ.

Từ lúc Trương Gia Nguyên đi cùng đoàn người từ Hàng Châu bước vào, Hạo Vũ đã lấy làm lạ. Cậu còn tinh ý để ý thấy động tác của ai cũng rất cẩn trọng, thậm chí có phần chật vật. Lưu Chương ca ca bị thương thì không nói, nhưng ba người kia… Chẳng lẽ…

Nhắm xong chuyện công, lúc bấy giờ Hạo Vũ người đang ôm một mớ thắc mắc mới lên tiếng hỏi thăm tình hình. Châu Kha Vũ ngập ngừng, nhưng cũng không muốn giấu đệ đệ, bèn kể lại tất cả, không quên lời dặn đừng kể với mẫu thân và các bậc trưởng bối.
Châu Kha Vũ còn đặc biệt gọi ám vệ đi theo, dặn dò cẩn thận rằng báo cáo chuyện khác thì được, chuyện thương thế thì đừng báo cáo lại.

- Ca, giờ chúng ta nghe ai?
Cậu ám vệ nhỏ hơn dở khóc dở cười hỏi lại.
- Chúng ta là cấp dưới của ai? Tỉnh táo lên đi chứ.
Người lớn hơn nhún vai, bày tỏ chú em hãy sớm quen với chuyện này đi, rồi mặt không đổi sắc về trình lại hết những gì đã xảy ra với Trương thượng thư, còn có cả Lưu đại học sỹ đang ở phủ Trương thượng thư lúc đó, nhưng vẫn có tâm nói thêm: An Thành hầu không muốn cho Trưởng công chúa và các bậc trưởng bối biết chuyện.


[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ