Chương 2

473 46 6
                                    

Lời nói của Lưu Chương khiến cả tửu lâu im lặng. Rồi những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

Tên cầm đầu thấy mọi chuyện bị vạch trần, rõ ràng đã bị chọc tức. Hắn bực bội vớ lấy cây đao dựng bên cạnh nhằm Lưu Chương lao tới.

Trương Gia Nguyên đứng cạnh Lưu Chương phản ứng nhanh nhạy vội kéo ca ca còn đang đứng ngây ngốc của mình ra một bên. Lưu Chương định thần lại, rồi cười cảm ơn tiểu đệ:

- Ai da, không phí công ta luôn cưng chiều đệ mà.

- Đừng nói nữa, huynh mau tìm chỗ tránh đi! Để đệ và Kha Vũ xử lý.

Trương Gia Nguyên hét lên, nhanh chóng rút vũ khí của cậu là côn nhị khúc ra. Sau hành động của tên cầm đầu, bọn lâu la cũng rút gậy gộc đao kiếm lao vào tấn công ba người họ. Dưới sự yểm hộ của Trương Gia Nguyên, Lưu Chương thành công thoát khỏi vòng vây, tạm chạy ra xa quan sát tình hình. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy một thân hắc y một thân lam y bay nhảy tung chiêu nhanh đến mức đám người giang hồ chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh đã bị đánh gục.

Lưu Chương tặc lưỡi cảm thán đám người này đúng là không biết tốt xấu, động thủ với cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, may là Kha Vũ không rút kiếm ra, và Gia Nguyên thì cũng không ra đòn hiểm. Nhưng dù sao, chút nữa đám người này không nằm rạp xuống ôm vết thương gào khóc xin tha mới là lạ.

Quả đúng như Lưu Chương dự đoán, chỉ một lúc sau, đám người kia đã lăn lộn dưới đất kêu gào đau đớn. Tên thủ lĩnh lúc này mất hẳn dáng vẻ ngạo ngược ban đầu, cắn răng nói

- Hai vị anh hùng hảo hán võ công quả thật phi phàm. Vừa rồi chúng tôi đúng là có mắt như mù, mạo phạm hai vị. Chuyện hôm nay là chúng tôi sai, chúng tôi lập tức rút, không làm ảnh hưởng đến kinh doanh của tửu lâu nữa.

Lưu Chương âm thầm bĩu môi nghĩ "Rõ là ngươi mạo phạm ta đầu tiên, ta còn suýt chịu một đao của ngươi, thế mà ngươi chỉ sợ hai đứa kia."

Trương Gia Nguyên như đọc được suy nghĩ của ca ca, bước lên trước tinh nghịch cười:

- Muốn ta tha cho ngươi cũng được thôi. Nhưng vừa nãy ngươi đã làm ca ca của ta chịu một phen kinh hãi. Ta phạt ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tội với huynh ấy. Ngươi làm được chứ?

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt Lưu Chương như muốn cầu cứu "Mau khuyên Nguyên Nhi đi!", lại thành công thấy được vẻ mặt sáng bừng thấy rõ của Lưu Chương khi anh chạy đến bên bọn họ. Cậu bất lực nghĩ thầm "Còn bảo đệ chiều theo Nguyên Nhi, rõ là đệ phải chiều theo cả hai người! Hai đánh một không chột cũng què, hơn nữa đệ làm gì nỡ ra tay đánh Nguyên Nhi thật chứ..."

Tên cầm đầu thoáng do dự. Dù sao hắn cũng cần giữ mặt mũi, và chuyện quỳ xuống dập đầu tạ tội này thật mất mặt. Trương Gia Nguyên thấy thế, rút côn nhị khúc ra tiếp tục mân mê, như có như không cảnh cáo

- Xem ra là vẫn chưa có thái độ hối lỗi...

Đám đàn em nhìn thấy động tĩnh ấy, vội vã ôm lấy chân thủ lĩnh van vỉ. Tên thủ lĩnh lần nữa cắn chặt môi, nhịn nhục hạ gối quỳ xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động gì thêm thì ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ