Chương 14

203 18 13
                                    

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Hạo Vũ và Bá Viễn cáo từ chủ trại rồi rời khỏi nơi trú ẩn ngay trong đêm, đi suốt một ngày để đến sẩm tối ngày hôm sau thì đến được cổng Kinh thành.

Tiếng chuông thành đung đưa, màn đêm buông xuống. Quân đội canh gác bảo vệ Kinh thành bắt đầu thay ca. Và đấy cũng là lúc hai người chọn ra tay hành động.

Trong lúc chờ đợi, Hạo Vũ tự dưng nghĩ đến điều gì thú vị, bật cười khúc khích, rồi quay sang nói với Bá Viễn:
- Mọi người mà biết chúng ta vừa trốn được đã lại đâm đầu vào đây, chắc ai cũng mắng chúng ta đầu óc có vấn đề.
Bá Viễn đang căng thẳng cũng bị chọc cười, tức giận nhéo má người kia:
- Đến lúc này mà đệ còn đùa được!
- Đùa cho huynh bớt căng thẳng mà, lần đầu tiên làm mấy chuyện vụng trộm như thế này…
- Ai bảo đệ là lần đầu tiên? - Bá Viễn bật cười - Lần đầu đệ gặp ta, lúc đó ta và Tiểu Cửu cũng đang làm mấy chuyện điều tra bí mật nơi thư phòng Lễ bộ thượng thư đó.
- Thế ư? Vậy đệ phải gọi huynh một tiếng sư phụ rồi, lần trước cứu huynh đi mới là lần đầu tiên của đệ thôi.
- Đệ thật là… Thôi, không đùa nữa, tập trung đi, lính canh chuẩn bị đổi phiên rồi.

Bá Viễn bất lực đập vai Hạo Vũ, Hạo Vũ thấy thời cơ sắp đến thì cũng nghiêm túc trở lại. Hai người ăn ý diễn một màn, khéo léo qua cổng Kinh thành trót lọt.

Đi lướt qua bảng cáo thị, Hạo Vũ dừng chân bước, đọc kỹ tờ giấy cáo thị, thấy Bá Viễn lại có thêm một tội trạng mới -  mà cậu biết mười mươi tội trạng này là của Bắc ty. Kha Vũ ca ca cùng với Lưu Chương ca ca lại đang mưu tính gì đây…
Hạo Vũ quay sang khều khều Bá Viễn, người cũng đang bất lực nhìn tờ truy nã có chân dung mình bên trên:
- Huynh cứ như bia đỡ tên của hoạn quan ấy nhỉ? 
Bá Viễn không để ý đến câu đùa của Hạo Vũ, chỉ đang tức giận nghĩ, lũ hoạn quan này, vì quyền lực mà sẵn sàng đổi trắng thay đen, không từ thủ đoạn nào.

Hai người qua được cổng thành, dựa theo những đường đi lối lại lắt léo mà Lâm Mặc chỉ cho Hạo Vũ từ trước mà suôn sẻ đến được Đại lý tự. Như đã bàn bạc, Bá Viễn vào tìm ngọc bội, Hạo Vũ sẽ ở ngoài yểm trợ. Bá Viễn nhớ quan binh ở Đại lý tự lúc đó giật ngọc bội trên người anh quẳng trong phòng thẩm vấn ở nhà lao, nhưng không biết bây giờ còn ở đó không. Hạo Vũ cũng góp ý thêm có thể chứng cứ sẽ được đưa sang phòng lưu trữ hồ sơ. Chốt lại, anh phải đi tìm dựa trên sơ đồ Đại lý tự Hạo Vũ đã vẽ ra từ trước.

Hạo Vũ đứng ở ngoài chờ đợi, thời gian trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy anh ra nên cũng sốt ruột. Cậu đang lẩm nhẩm cầu nguyện thì thấy trong Đại lý tự xôn xao, rồi lính canh hốt hoảng kêu cháy. Hạo Vũ lo lắng không biết tình hình bên trong thế nào, đang cân nhắc có nên vào thám thính hay không thì Bá Viễn nhảy xuống đập vai cậu, dọa cho Hạo Vũ giật mình ôm tim, nhưng cậu rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Hạo Vũ còn chưa kịp nói gì thì Bá Viễn đã kích động chìa cho cậu thấy miếng ngọc bội lấp lánh trong tay:
- Ta lấy được ngọc bội rồi! Đi mau thôi. Ban nãy lính canh canh gác phòng hồ sơ cẩn thận quá, căn phòng đó lại ở tầng một, không có cửa hay cửa sổ khác. Ta không làm cách nào khác được, đành tạo ra vụ cháy để đánh lạc hướng
- Huynh không bị thương chứ?
Nhận được cái lắc đầu của Bá Viễn, bấy giờ cơ mặt Hạo Vũ mới giãn ra:
- Vậy đi thôi, đến cứ điểm bí mật rồi chúng ta từ từ khám phá miếng ngọc bội này.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ