Chương 15

174 17 6
                                    

Nhìn Lực Hoàn nằm đó bất tỉnh, Tán Đa lặng người đứng im, lòng trào dâng nỗi tự trách không nên để người rời khỏi tầm mắt mình như thế, lại còn trong thời điểm nhạy cảm quân doanh đang có kẻ muốn phá hoại. Trương Gia Nguyên cũng gục đầu vào vai Châu Kha Vũ sụt sùi, đáng ra cậu không nên kéo Lực Hoàn đến Kinh thành, để huynh ấy vướng vào rắc rối - cứ yên ổn làm một đại phu ở Tô Châu có phải tốt hơn không?


Cho tới tận lúc Lâm Mặc kéo được Mễ Ca đến, Lực Hoàn vẫn chưa tỉnh lại. Mễ Ca vội bắt mạch và châm cứu đả thông huyệt đạo của Lực Hoàn, rồi một lúc sau mọi người mới nghe tiếng ho khụ khụ, và bấy giờ Lực Hoàn nặng nề mở mắt.

- Huynh tỉnh lại rồi? Cảm thấy trong người thế nào rồi?

Ít nhất là ba cái đầu chụm lại hỏi thăm Lực Hoàn vồn vã, khiến anh có chút choáng ngợp. Ho thêm một hồi, Lực Hoàn mới nói được:

- Ta không sao. Ta biết kẻ nào là người hạ độc phấn hoa cà rồi.

- Thật ư? - Mọi người sửng sốt - Là ai? Sao huynh biết?

- Phùng Sâm - quản lý vật tư. Nhưng chắc chắn sau hắn còn kẻ giật dây. Ta đoán độc có thể hạ trong thuốc men, nên đến kho thuốc xem sao, lại tình cờ gặp hắn lén lút đến hủy chứng cứ ở kho thuốc, sau đó hắn vừa bước ra khỏi cửa gặp tên kia thì bị giết chết. Lúc đó ta bối rối, làm rơi đèn gây ra tiếng động, nên tên kia định vào kho thuốc tìm. Về sau tiếng quân lính xôn xao gần đó làm hắn thay đổi ý định, bỏ đi xử lý cái xác trước, còn kho thuốc thì phóng hỏa bịt lối ra, ý đồ làm kẻ nghe lén chết cháy. Tiếc là ta không thể biết được kẻ đứng đằng sau đã giết người diệt khẩu đấy là ai...

- Huynh còn nói nữa. Huynh suýt thì mất mạng rồi. Sao phát hiện ra manh mối mà lại hồ đồ đi điều tra một mình như thế? Ít nhất cũng phải nói với ta chứ?

Tán Đa đau lòng nói, làm Lực Hoàn dở khóc dở cười:

- Xin lỗi, ta thực sự không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.


Châu Kha Vũ nhíu mày:

- Ca ca, phiền ca ca cho người phong tỏa quân doanh, tìm kiếm xác Phùng Sâm. Đệ tin kẻ chủ mưu chưa thể phi tang ở một nơi quá xa. Cho cả người đến phòng Phùng Sâm lục soát, xem có chứng cứ gì không.

Mễ Ca lúc đó cũng lên tiếng:

- Ta sẽ ở lại trông chừng Lực Hoàn. Mọi người mau chóng đi bắt hung thủ đi.

Tán Đa đã nghe kể qua về Mễ Ca, lại thấy Châu Kha Vũ tỏ ý tin tưởng, dù chưa thực sự an tâm nhưng việc quân làm trọng, vẫn đứng lên phân phó:

- Ta và Gia Nguyên, Lâm Mặc sẽ chia nhau ra dẫn người đi tìm xác Phùng Sâm. Kha Vũ, đệ và Lưu Chương đến phòng Phùng Sâm lục soát. Bên nào tìm được gì, lập tức thông báo lại cho bên kia.

- Rõ.



Mọi người nhanh chóng tản ra. Châu Kha Vũ và Lưu Chương vừa bước vào phòng Phùng Sâm thì đã thấy lá thư nhận tội cùng tang chứng vật chứng trên bàn. Hai người nghi ngờ đọc nội dung lá thư, chỉ thấy thư viết toàn bộ âm mưu này là của Phùng Sâm - hắn quả thực lợi dụng phương pháp chữa bệnh lở loét mật ong ngâm bọ hung, hạ độc phấn hoa cà khiến binh sĩ gặp ảo giác, một số người mang sẵn tâm bệnh thậm chí tự tử. Thư cũng nói, bản thân hắn có thù với triều đình, năm xưa cả nhà chết vì dịch bệnh mà triều đình xem thường dịch bệnh, không có biện pháp cứu tế kịp thời. Kết thư, Phùng Sâm nói hắn ta sẽ bỏ trốn, đừng hòng tìm được hắn ta.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ