Chương 8

132 19 5
                                    

- Dậy đi, có người tới thăm!
Tiếng cai ngục quát tháo khiến Bá Viễn giật mình tỉnh lại. Anh nâng đôi mi nặng trĩu lên cố gắng nhìn cho rõ quang cảnh trước mắt. Đập vào mắt anh lúc đó là tà áo lụa trắng pha sắc mây trời xanh nhạt - cậu bé của anh! Anh như lấy lại tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy, cố gắng tìm kiếm trong biểu hiện của Hạo Vũ một chút manh mối để dò đoán tâm tư của cậu. Khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng xót xa của cậu, Bá Viễn mới an tâm thả lỏng hơn một chút. Nhưng những câu nói sau đó của Hạo Vũ thành công phá vỡ phòng tuyến kiên cường của anh.

- Vì sao lại lừa dối đệ?
- Huynh tiếp cận đệ, rốt cuộc có mục đích gì?
- Huynh đối với đệ từ trước đến nay, có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả ý?
- Huynh có biết, bây giờ cả triều đình đều rõ chuyện thứ tử của phò mã qua lại với con của kẻ thù giết phụ thân mình không?

Bá Viễn không thở nổi trước những lời buộc tội của Hạo Vũ. Anh yếu ớt phản bác lại:
- Ta không có tiếp cận đệ vì mục đích khác… Gia phụ… Hôm đó, ta ở hiện trường… Ta chính mắt trông thấy tất cả mọi chuyện… Nếu ta nói, gia phụ không hại cha của đệ, đệ có tin ta không?
- Dù có không trực tiếp hại chết, nhưng là vì ai, vì ai mà cha đệ phải cầm quân dẹp loạn rồi chết trên chiến trường?

Hạo Vũ hét lên bi phẫn, làm cho Bá Viễn sững sờ - từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mất bình tĩnh đến như vậy. Rồi trước ánh mắt bàng hoàng của anh, cậu phun ra một ngụm máu, mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống. Anh hoảng hốt lao ra định đỡ lấy cậu, nhưng cánh tay mới đưa qua được song cửa nhà lao thì bị A Vinh - người hầu đi cùng Hạo Vũ gạt ra, như sợ một cái gì đó không sạch sẽ chạm vào làm vấy bẩn chủ nhân của mình. A Vinh vội vã dìu Hạo Vũ đang suy yếu quay trở ra, trong lúc đi ra gằn từng tiếng, như muốn nói cho Bá Viễn và tất cả mọi người biết:
- Cả triều đình biết chuyện, đương nhiên trưởng công chúa cũng biết chuyện. Thử đặt mình vào vị trí của trưởng công chúa, có thể tưởng tượng được người giận dữ đến như thế nào. Thiếu gia vừa chịu cú sốc lớn về mặt tinh thần, vừa chịu gia pháp, người đã suy yếu như vậy vẫn còn muốn đến gặp ngươi, bất chấp sự giận dữ của mẫu thân, đàm tiếu của thiên hạ, chỉ trông chờ vào một lời giải thích! Ngươi xem, thiếu gia đối với ngươi như thế nào? Còn ngươi, ngươi đã làm gì để xứng đáng với điều đó?!

A Vinh đã dìu Hạo Vũ ra khỏi nhà lao, nhưng những gì cậu ta nói vẫn vang vọng mãi trong tâm trí Bá Viễn. Anh tự cười giễu chính mình - Đúng thật, anh chưa làm gì được cho Hạo Vũ, còn cậu ấy vì anh mà phải trả giá quá nhiều, cũng chịu đau khổ thật nhiều. Hình như anh chỉ toàn mang lại xui xẻo cho người khác. Nếu ngày đó anh không bướng bỉnh trốn theo đoàn quân về kinh, phụ thân sẽ chẳng vì cứu anh mà bỏ lỡ cơ hội thoát thân, cũng như cơ hội minh oan đòi lại công bằng cho tất cả huynh đệ đã ngã xuống. Nếu bây giờ anh không cố chấp theo đuổi thứ hạnh phúc anh không xứng đáng có được, thì Hạo Vũ đã chẳng chịu nhiều tổn thương đến thế. Bá Viễn ơi Bá Viễn, một kẻ như ngươi, có còn nên tồn tại hay không?

Trôi theo dòng suy nghĩ, bất tri bất giác Bá Viễn tiến gần đến bên bức tường nhà lao. Ngay lúc anh đang chuẩn bị tự kết liễu đời mình thì một mũi phi tiêu tẩm thuốc mê phóng tới, thành công làm anh gục xuống và tạm thời ngất đi. Một lúc sau, âm thanh của cai ngục vang lên, đầy sự hiếu kỳ:
- Vi chức không hiểu, hắn ta tự tử thì cũng là chết, mà chết dưới tay đao phủ theo lệnh của triều đình thì cũng là chết. Sao ngài còn ra tay cứu hắn?
Một giọng the thé vang lên đáp lời:
- Ngươi còn non lắm. Thứ nhất, Vương tổng quản còn có thông tin muốn lấy được từ trên người hắn. Chuyện năm đó, quan binh để sổng mất không chỉ có tên nhãi con này, mà còn có một kẻ khác - bằng hữu của Phò mã - hành tung bí ẩn, võ công cao cường. Bao năm qua hắn mai danh ẩn tích, chúng ta cho người lùng sục khắp nơi cũng không thấy dấu vết. Còn một nhân chứng như vậy vẫn là một mối nguy lớn. Tuy trong tình cảnh này, ta đoán kẻ kia và tên nhãi con nhà tướng quân không có mối liên hệ sâu sắc, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thể dò hỏi được thông tin có ích. Vả lại…

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ