Quay lại trước đó mấy ngày, vào một sớm nọ, ở phủ Binh bộ thượng thư…
- Phụ thân!
Nghe tiếng gọi, Trương thượng thư dừng tay luyện kiếm, khoan thai xoay người mỉm cười chào đón trưởng tử.
Trưởng tử của ông, Tán Đa, hai mươi ba tuổi nhậm chức thủ lĩnh cấm vệ quân, gánh vác trọng trách bảo vệ cung cấm và Hoàng tộc trên vai, lúc này lại như một cậu thiếu niên mới lớn gương mặt bừng sáng nụ cười chạy vào ôm chầm lấy ông.
- Con nghe mẫu thân kể phụ thân đang mắc chứng run tay, sao không chữa khỏi hẳn đã cầm đến binh khí thế này?
Sau giây phút vui mừng lâu ngày không gặp, Tán Đa lập tức quan tâm hỏi han cha mình.
Trương Quốc Khởi cười xòa:
- Khỏi hẳn rồi. Thực ra cũng chẳng phải chứng bệnh gì, mà là hiểu nhầm thôi. Ta bị run tay do tác dụng phụ của thuốc an thần. Cũng may có bằng hữu của Gia Nguyên, cậu ấy là một thầy lang rất giỏi, đã chỉ điểm cho ta chuyện này.
Tán Đa ngạc nhiên:
- Bằng hữu của Gia Nguyên có ai theo nghề y sao?
- À phải rồi, hẳn là con chưa biết cậu ấy. Đó là người bạn mới mà Gia Nguyên gặp khi đi về từ Hàng Châu. Kể ra, dù mới gặp chưa được bao lâu nhưng cậu ấy đã giúp đỡ Trương gia rất nhiều với tài năng y thuật của mình. Ta còn đang nghĩ có nên tiến cử cậu ấy vào Thái y viện không.
- Đừng, phụ thân!
Trương Quốc Khởi nhíu mày đầy ngờ vực nhìn con trai thốt lên câu ngăn cản. Nhưng ông quay sang chỉ thấy Tán Đa gương mặt thêm phần rạng rỡ:
- Vừa đúng lúc con đang đau đầu vì trong quân doanh thiếu thầy lang, dịch bệnh thì hoành hành. Nay tình cờ gặp một người có tài như vậy, quả là một sự may mắn. Đó lại còn là người đã trải qua khảo nghiệm, quan sát của phụ thân để trở thành bằng hữu của Gia Nguyên, đưa theo bên mình mới thấy an tâm. - Nói đoạn, Tán Đa bước tới nhỏ giọng với phụ thân - Con luôn cảm thấy dịch bệnh này bùng phát mạnh trong doanh trại như vậy là có vấn đề, nên đề phòng vẫn hơn. Mặc dù thiên hạ bây giờ thái bình, nhưng sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào.
Trương Quốc Khởi nhíu mày:
- Con chọn người dưới trướng cẩn thận như thế là tốt, vả lại đúng là ta đã cho điều tra kỹ về Lực Hoàn. Cậu ấy không có điểm đáng nghi, cũng không có chủ ý tiếp cận Trương gia hay Cấm vệ quân. Nhưng… nói thế nào thì cậu ấy cũng là ân nhân của Trương gia, đẩy cậu ấy vào môi trường quân đội khắc nghiệt như thế, ta…
Tán Đa phẩy tay:
- Phụ thân đừng lo. Bằng hữu mà Gia Nguyên kết giao, con có niềm tin người đó hẳn không ngại khó không ngại khổ. Nếu người không muốn đề xuất ý kiến, cứ để con thuyết phục.
Và thế là tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình…
- Hả? Ca ca, huynh định mời Lực Hoàn ca ca về quân doanh của mình làm thầy thuốc ư? Nhưng…
Trương Gia Nguyên sững sờ, thứ nhất là cậu vừa mới cùng Lực Hoàn đi khảo sát địa điểm để Lực Hoàn mở y quán xong, thứ hai là, cậu nhìn thế nào cũng thấy Lực Hoàn là người phóng khoáng tự do, làm sao thích hợp với môi trường gò bó trong quân đội chứ. Hơn nữa, huynh ấy còn đôi lúc lơ đãng và hậu đậu, mà trong quân doanh, sơ ý nhỏ cũng có thể gây tai nạn nghiêm trọng rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...