Chương 13

182 19 4
                                    

Hạ tứ tiểu thư đang ngồi gục trong kiệu, đầu rũ xuống, trên cổ có một vết rạch khá sâu. Hai nô tỳ đứng gần đấy nhất tò mò ngó vào trong kiệu; trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả hai cùng hét lên thất thanh "Tiểu thư!".

Phút chốc những người xung quanh náo loạn hết cả lên, ai nấy đều hoang mang tột độ, những người ở xa hơn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nhìn phía trước loạn thành một đoàn thì đại khái cũng đoán được có chuyện không hay xảy ra.

Châu Kha Vũ thả rèm kiệu xuống, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Lâm Mặc cũng vừa chạy tới nơi, Châu Kha Vũ bèn kể sơ qua tình hình cho Lâm Mặc rồi ra lệnh cho người của Hạ phủ hộ tống chiếc kiệu đến một chỗ ít người qua lại hơn. Lâm Mặc phụ trách đứng ngoài sắp xếp người phong tỏa hiện trường vụ án mạng trong khi Châu Kha Vũ ở trong kiệu xem xét tình hình của nạn nhân.

Sau khi xác nhận nạn nhân đã ngừng thở, Châu Kha Vũ tiến tới kiểm tra vết thương trên cổ nạn nhân. Vết thương khá sâu, miệng vết thương hẹp, đoán chừng là do lưỡi dao mỏng gây nên. Châu Kha Vũ khám nghiệm qua một lượt thì không phát hiện thêm thương tích nào khác nên đã phỏng đoán vết thương này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nạn nhân đứt động mạch cảnh nên đã tử vong, tuy nhiên quá trình này cần một khoảng thời gian, vì vậy Châu Kha Vũ suy đoán hung thủ đã ra tay với nạn nhân được một lúc lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Kha Vũ vén rèm bước ra khỏi khoang kiệu, hỏi gia nhân đang đứng quanh đấy:

- Trong số những người ở đây ai có thể tường thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc Hạ tiểu thư lên kiệu rời phủ cho đến thời điểm ta phát hiện ra thi thể của tiểu thư?

Một nha hoàn bước lên phía trước, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng nói:

- Bẩm đại nhân, nô tỳ là Dĩnh Nhi, nha hoàn thân cận của tứ tiểu thư. Lúc tiểu thư rời phủ người vẫn còn bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao lại chết bất đắc kỳ tử ở bên ngoài như thế này... Không hiểu Hạ phủ chúng tôi đã gặp phải đại họa gì mà có đến ba vị tiểu thư cùng rời bỏ thế gian này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy ... - Nói đến đây, Dĩnh Nhi không kìm được mà bật khóc, trong số gia nhân đứng dưới có người không nén được lòng thương cảm cũng len lén chùi nước mắt.

- Cô hãy bình tĩnh, trước tiên kể lại cho ta nghe vì sao tứ tiểu thư đột nhiên muốn rời phủ? - Châu Kha Vũ đợi cho Dĩnh Nhi nguôi nguôi rồi mới hỏi tiếp.

- Bẩm, sau cái chết của nhị tiểu thư và tam tiểu thư bầu không khí trong phủ luôn ngột ngạt, căng thẳng, tứ tiểu thư lúc nào cũng mặt mày ủ dột, trong lòng bức bối. Hôm nay nghe thấy ở phía Tây Hàng Châu có đoàn kịch Cửu Long Giang đến biểu diễn rất là náo nhiệt, tứ tiểu thư cứ nhất quyết đòi đến địa điểm biểu diễn của đoàn kịch này cho bằng được. Đại tiểu thư khuyên tiểu thư ở lại phủ không được bèn căn dặn chúng nô tỳ đi theo hộ tống tiểu thư, nhất định không được để xảy ra sai sót. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, trên đường đi chúng nô tỳ luôn theo sát tiểu thư, vậy mà vẫn để lại lỗ hổng để hung thủ có cơ hội ra tay. - Dĩnh Nhi nói.

- Trên đường đi có kẻ khả nghi nào bén mảng gần chiếc kiệu này không? - Kha Vũ hỏi.

- Thưa không, ngoại trừ một mình tiểu thư thì không có ai ra vào kiệu cả. Chúng nô tỳ đều đứng vây quanh kiệu, một tấc cũng không rời, hung thủ rất khó có cơ hội lẻn vào trong kiệu để ra tay với tiểu thư. Mà giả sử hắn có làm như vậy đi chăng nữa thì tiểu thư nhất định sẽ hô hoán lên chứ không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy được. - Dĩnh Nhi cũng là một người thông minh, cô hiểu rõ điểm bất thường trong vụ án lần này.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ