Sau khi nghe các anh kể lại quá trình phá án đầy ly kỳ ấy, Hạo Vũ tấm tắc khen ngợi sự tài giỏi của mọi người. Lưu Chương khoác vai đệ đệ của mình:
- Thế nào? Có muốn gia nhập chiến đội thần thám này không? Ta nói đệ suốt ngày ở trong phủ đọc sách, làm thơ vịnh cảnh có chán hay không chứ? Ra ngoài khám phá thế giới muôn màu, cũng là một cách tìm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật mà đệ luôn theo đuổi đấy.
Hạo Vũ cười cười:
- Chiến đội thần thám của mọi người đã có một thủ lĩnh sắc bén có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp điều tra; một quân sư có khả năng phân tích, bày mưu tính kế; một tiểu tướng quân đảm nhận vũ trang, bảo vệ an toàn cho mọi người. Đệ đi theo chưa góp được tí suy luận gì thì thôi, có khi còn kéo chân mọi người vì một thân võ công tầm thường này quá.
- Hạo Vũ đi cùng tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ Hạo Vũ mà!
Gia Nguyên sốt sắng lên tiếng, lại bị Kha Vũ nhíu mày nhắc nhở:
- Nguyên Nhi, đừng lúc nào cũng cậy mạnh như vậy. Vụ vừa rồi đệ cũng suýt rơi vào nguy hiểm đấy! Còn chuyện của Hạo Vũ mọi người cũng biết mà, nếu cả hai huynh đệ nhà đệ đều bận rộn đi thám án, mẫu thân ở phủ sẽ cô đơn và lo lắng lắm.
Một khoảng lặng dài. Tán Đa thấy không khí tự dưng chùng xuống như vậy, cố gắng vui vẻ khuấy động:
- Nào nào, ai bảo chỉ có đi điều tra án mới thú vị. Cuộc sống hàng ngày của ta ở quân doanh hay của Hạo Vũ bên bút nghiên thi họa cũng rất thú vị nhé. Nhưng mà chuyện nhà binh không thể nói bừa, thôi thì Hạo Vũ gần đây có gặp chuyện gì đặc sắc thì kể cho mọi người cùng nghe đi.
- Chuyện đặc sắc à... nói đến mới nhớ. Không phải đệ chỉ có ở nhà đọc sách ngâm thơ như Lưu Chương ca vừa chê cười đâu nhé! Gần đây đệ có đến thăm một nơi thú vị, và gặp được một người thú vị... À có lẽ các huynh cũng biết nơi này đấy, chỉ là chưa vào bao giờ thôi.
- Nơi nào thế?
Gia Nguyên tò mò hỏi cậu bạn đồng niên.
Hạo Vũ từ tốn nhấp ngụm trà, rồi nói:
- Túy Tiên Lâu, các huynh nghe danh rồi chứ?
Túy Tiên Lâu là chốn phồn hoa có tiếng của Kinh thành. Mặc dù được xây dựng cũng chưa bao lâu, nhưng nổi tiếng gần xa với rượu ngon và mỹ vị, đúng với cái tên "Túy Tiên Lâu" của mình. Rượu nơi đây được ủ theo bí quyết gia truyền nhà họ Lưu chuyên kinh doanh rượu ở vùng Thiệu Hưng, bởi cậu chủ nhỏ của Túy Tiên Lâu này chính là đứa con độc nhất của Lưu lão gia - Lưu Vũ. Lưu Vũ còn trẻ đã rời quê hương, đến Kinh thành lập nghiệp, nhờ vào mối quan hệ làm ăn của cha, cộng với tài năng xuất chúng trong thương nghiệp ông trời ban tặng, một tay gây dựng nên cơ ngơi người người ngưỡng mộ. Quan lại, công tử thiếu gia hào môn thường hay lui tới nơi đây, một là để thưởng thức rượu ngon, hai là để tận hưởng không gian phiêu diêu như tiên cảnh với những tiếng hát, điệu múa, tiếng đàn say đắm lòng người.
Nói đến lời ca tiếng hát, lại phải nhắc đến một truyền kỳ nữa của Túy Tiên Lâu - Hồng bài Tiểu Cửu - với giọng hát, lời nói ngọt ngào có thể đánh tan lớp phòng vệ của bất kỳ trái tim nào. Mọi người chỉ biết danh xưng Tiểu Cửu mà không biết gì hơn, vì vị hồng bài này của Túy Tiên Lâu được cậu chủ nhỏ Lưu Vũ nâng như nâng trứng, chỉ có dịp nào quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Câu chuyện về Tiểu Cửu nhờ có thêm phần bí ẩn lại càng cuốn hút, thu hút người khác đến với nơi này, ước mong một lần được diện kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...