Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chết trân khi anh trai trúng đòn, quên luôn cả việc phải khống chế Hứa Văn Quân. Họ Hứa thấy mình chưa đạt được mục đích, lập tức tung ra chưởng thứ hai kết liễu Tề Minh Viễn. Lần này không còn ai đỡ cho nữa, Tề Minh Viễn trúng chưởng, hộc máu ngã xuống rồi tắt thở. Tâm nguyện đã đạt, Lưỡng Ý đã chết, chả còn gì trên đời này níu kéo nữa, Hứa Văn Quân cũng lựa chọn quyên sinh. Cuộc tình tay ba kết thúc bi thảm, cả ba người đều bỏ mạng, thật khiến người ta đau lòng.
Bất quá, những người có mặt ở đấy lúc này còn đang lo lắng cho sống chết của Lưu Chương. Lâm Mặc ôm lấy Lưu Chương đang bất tỉnh nấc nghẹn "Tỉnh lại đi, không được chết!". Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên vội vã chạy đến, thấy máu nhuộm đỏ mảng áo phía trước của ca ca, cuống quýt định mang người đi tìm đại phu. Nhưng lúc này, Tiểu Cửu dẫn theo Lưu Vũ vừa đuổi đến nơi, lập tức cản lại. Tiểu Cửu gấp gáp lên tiếng:
- Chưởng này tôi biết sơ sơ. Để tôi. Đừng manh động đưa người đi. Vận động mạnh có thể khiến cơ thể càng thêm thương tổn.
Nói rồi Tiểu Cửu nhanh chóng nhờ Lâm Mặc nhẹ nhàng dựng Lưu Chương ngồi hẳn dậy. Kiểm tra sơ qua người Lưu Chương một lượt, lại thấy hơi thở của Lưu Chương vẫn ổn định, Tiểu Cửu không khỏi băn khoăn. Cho đến khi sờ thấy trong lớp áo ngoài Lưu thiếu gia đang mặc là một chiếc áo mỏng, chạm vào cảm giác ấm áp lạ thường, mắt Tiểu Cửu sáng lên một chút, đồng thời thở ra nhẹ nhõm:
- Thật may, Lưu thiếu gia có giáp băng tằm hộ thể. Chiếc nhuyễn giáp này đã cản lại phần nào công lực của chưởng vừa rồi. Nếu không, một người không có võ công mà trúng độc chưởng như vậy...
Nói đến đây Tiểu Cửu liếc sang nhìn cái xác của Tề công tử bên cạnh:
- Kết quả sẽ như thế này.
Mọi người không lạnh mà phát run. Trương Gia Nguyên mắt đỏ lên, nắm chặt tay giận dữ, nếu không phải hai kẻ khiến ca ca cậu trúng độc chưởng đều đã chết, cậu không chắc mình đủ bình tĩnh để xử lý theo quốc pháp. Châu Kha Vũ nắm lấy nắm tay Trương Gia Nguyên, xoa nhẹ trấn an cậu, rồi cố trấn tĩnh hỏi Tiểu Cửu:
- Nói như vậy, ca ca của ta không có gì đáng lo ngại?
- Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lục phủ ngũ tạng và xương cốt bị tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Và có một điều quan trọng hơn cần phải lo...
- Là gì?
Lâm Mặc sốt sắng.
Tiểu Cửu chậm rãi đáp:
- Đây là Hóa cốt thần chưởng - võ công tiêu biểu của phái Nam Sơn nổi danh giang hồ.
Trương Gia Nguyên lẩm bẩm "Quả nhiên là võ công giới giang hồ".
Tiểu Cửu tiếp tục:
- Sở dĩ tôi gọi là độc chưởng, không chỉ bởi vì độ công phá của nó, mà còn bởi vì nó thực sự có độc. Độc tính sẽ phát tác từ từ, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sẽ giày vò người trúng độc. Cần khá nhiều dược liệu để chế thuốc dẫn và thuốc giải, cũng như cần một người thành thạo võ công giúp đả thông kinh mạch, giúp thuốc phát huy tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...