Trong lúc đó, tại Kinh thành, đệ đệ yêu dấu của họ - Lâm Mặc - đang vật vã bên chồng tài liệu bụi bặm cao ngất. Chẳng là Kinh thành thì vẫn yên bình như vậy, nên An Thành hầu Châu Kha Vũ quyết định lục lại hồ sơ những vụ án còn bỏ ngỏ năm xưa. Quyết định đó dẫn đến cảnh tượng ở sảnh đường Tam Pháp ty lúc này, An Thành hầu cùng với Lưu đại thiếu gia Lưu Chương đang nghiêm túc lật từng bản ghi chép để nghiên cứu, còn cẩn thận chú thích lại. Còn ở bên kia, Trương Gia Nguyên cùng với nhân sự mới Lâm Mặc cũng cố gắng nghiêm túc đọc tài liệu đấy, nhưng bản thân hai người vốn hiếu động linh hoạt, nên ngồi yên một chỗ lâu thế này thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.
Ngồi đọc tài liệu suốt một ngày từ sáng sớm cho đến tận khi nắng chiều xiên xiên, chỉ nghỉ ngơi một chút lúc ban trưa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn thành xong danh sách những vụ án được sắp xếp theo thứ tự khả năng tra lại được, kèm theo bản tóm tắt tình tiết. Ngẩng lên nhìn Lưu Chương, ca ca của cậu cũng vừa xong việc. Hai người không hẹn mà gặp quay sang nhìn hai người còn lại, thì thấy Lâm Mặc một tay chống lên trán làm điểm tựa, một tay lật giở sách chầm chậm, thỉnh thoảng lại dừng tay, díp mắt vào rồi gục xuống một cái, đầu trượt khỏi tay làm bản thân bừng tỉnh, tiếp tục chầm chậm giở trang giấy. Trương Gia Nguyên còn khoa trương hơn, cứ thế mà nằm úp mặt lên giấy ngủ mất. Lưu Châu hai người quay sang nhìn nhau cười bất lực.
Lưu Chương đang tính đứng lên gọi người dậy, thì Châu Kha Vũ khoát tay ra hiệu, nở nụ cười hơi... bất thiện. Lưu Chương hiểu ý, cười thầm nghĩ đệ đệ của anh ngồi yên một ngày hẳn cũng có chút nhàn cư vi bất thiện, bây giờ lại nghĩ ra trò gì nghịch ngợm rồi đây.
Châu Kha Vũ khẽ đằng hắng một tiếng lấy giọng, rồi dùng sức hô to:
- Cháy!!!
Tiếng hô hoán bất ngờ làm Lâm Mặc giật mình bừng tỉnh. Cậu đứng vội lên định chạy ra ngoài, nhưng vì còn đang mơ màng buồn ngủ, chân nam đá chân chiêu móc vào nhau ngã cái "rầm" sõng soài trên nền đất. Ngã một cú có vẻ khiến Lâm Mặc thanh tỉnh hơn, lồm cồm bò dậy định thần lại nhìn xung quanh mới thấy không có khói ở đâu hết, chỉ có Lưu Chương đang mở quạt che đi nửa phần gương mặt nhưng cả người thì run rẩy vì cười, còn Châu quận vương bình thường lãnh đạm giờ đang hớn hở với trò chơi của mình, đến sát bên Trương Gia Nguyên lên tiếng hô hoán thêm lần nữa:
- Có cháy!!! Mau dập lửa!Lần này âm thanh sát bên tai thành công gọi tỉnh Trương Gia Nguyên. Cậu mở bừng mắt, phản xạ cực nhanh lập tức đứng phắt dậy, lao về phía hai ca ca, hai tay túm hai người lao thẳng ra ngoài cửa, còn chưa kịp để ý biểu cảm của hai vị ca ca lúc này không nghiêm túc một chút nào. Hành động quá nhanh của Trương thiếu công tử khiến hai ca ca không kịp phòng bị, cứ thế bị lôi đi. Châu Kha Vũ vốn là đang đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, bị kéo đi cũng không vướng mắc gì. Nhưng Lưu Chương lại đang ngồi bên thư án. Đệ đệ của anh một lời không nói lập tức lôi người đi, anh không phản ứng kịp vấp chân vào cạnh bàn, mất đà chúi về phía trước, thành công đẩy ngã Trương Gia Nguyên, kéo theo cả Châu Kha Vũ ngã xuống.
Cho nên sau đó, Lư phó tướng chạy vào xem tình hình thì thấy một màn Lâm Mặc ngồi ngơ ngác, tay xoa xoa cục u trên đầu mình, mắt chằm chằm nhìn phía đối diện ba vị công tử con nhà quyền quý ngã đè lên nhau, trông mất hình tượng hết sức.
Lư phó tướng thở dài, biểu cảm đã quá quen với chuyện này, lại biết vừa rồi chỉ là câu đùa vui, không có chuyện gì xảy ra thật, bèn tiến đến khép lại cánh cửa, che đi cảnh tượng bên trong, vừa làm vừa lắc đầu "Nhiều lúc cứ ngỡ như mình đang đi trông trẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanficTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...