Chương 8

224 23 11
                                    

Nơi tửu lâu Thanh Hà nổi tiếng ngay bên bờ Tây Hồ Hàng Châu ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại tồn tại một góc nhỏ yên tĩnh lạ thường. Ở đó có bốn vị công tử tướng mạo phi phàm nhưng ánh mắt nặng ưu sầu, tỏa ra khí tức khiến người khác không dám làm phiền.

Vị công tử nhìn trưởng thành nhất trong số cả bốn không chịu được sự trầm mặc, lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Thôi nào mọi người. Án cũng đã kết, hung thủ cũng đã bắt được rồi. Hôm nay đã nói là đi tận hưởng cảnh đẹp và mỹ thực Hàng Châu mà.

Gia Nguyên tay nghịch dải áo trong vô thức, lơ đãng trả lời:

- Chưa bao giờ kết án xong đệ lại thấy hụt hẫng như thế này. Chẳng thà...

Kha Vũ hiểu Gia Nguyên đang muốn nói điều gì, chạm nhẹ vào tay Gia Nguyên an ủi rồi mở lời:

- Nguyên Nhi, dù là vô tình hay cố ý thì Văn Quân cũng đã hại chết người, và phải chịu sự trừng phạt của quốc pháp. Nếu chúng ta không làm đúng chức trách của mình, chúng ta phải đối mặt thế nào với vong linh oan ức của người chết đây? Còn câu chuyện tình cảm đằng sau... chỉ có thể trách số phận trêu ngươi...

Lâm Mặc lên tiếng:

- An Thành hầu nói phải. Có những thứ chúng ta không khống chế được. Việc chúng ta đang làm, chẳng qua là đi tìm hiểu và vén màn sự thật. Sự thật có nghiệt ngã đến đâu thì vẫn là sự thật, không thể chối bỏ sự tồn tại của nó. Khi bước trên con đường phá án, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chân tướng dù nó mang hình dạng nào đi chăng nữa.

Lưu Chương gật đầu đồng tình với lời nói của Lâm Mặc. Gia Nguyên trầm ngâm một lúc rồi thở dài, biểu thị đã thông suốt.

Châu Kha Vũ đang mải để tâm đến Gia Nguyên, nghe được câu cuối của Lâm Mặc thì nhíu mày:

- Ý nghĩ của Lâm công tử, không biết là xuất phát từ đâu?

Lâm Mặc có chút ngạc nhiên:

- Chỉ là lời nói tức cảnh sinh tình, An Thành hầu sao lại hỏi như vậy?

Châu Kha Vũ chậm rãi đáp:

- Trong bản chép tay của phụ thân ta để lại, có ghi lại câu nói đó.

- A? Có chuyện như vậy? Vậy thật vinh hạnh cho ta khi có cùng suy nghĩ với Phò mã.

Lâm Mặc cười đáp, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi - câu này là nghĩa phụ dặn dò cậu, nghĩa phụ không phải là có mối quan hệ gì đó với Phò mã chứ?


Dòng suy nghĩ của Lâm Mặc bị gián đoạn bởi giọng nói quen thuộc:

- Mặc Mặc?

Lâm Mặc định thần lại "Ơ kìa, kia chẳng phải là... Lưu Vũ và Tiểu Cửu sao?"

Ba người còn lại cũng đồng thời hướng mắt về phía tiếng nói, và nhận ra cậu chủ nhỏ của Túy Tiên Lâu đang hào hứng kéo tay Tiểu Cửu bước về phía họ. Lời chào vang lên cùng lúc:

- Lưu công tử, Cao công tử.

- An Thành hầu, Lưu thiếu, Trương thiếu.

Tiểu Cửu cười:

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ