Quay lại Hàng Châu, nhưng lần này cùng đến với một địa điểm khác - phủ Tiết gia.
Lúc bấy giờ là khoảng canh hai, bốn bề xung quanh đều vắng lặng. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ nghe được âm thanh rất nhỏ vọng ra từ hoa viên:
- Lưỡng Ý, nàng thật sự muốn gả cho tên Tề Minh Viễn đó sao?
- Không, Văn Quân, chàng phải tin thiếp, đời này kiếp này thiếp chỉ gả cho một người duy nhất, đó chính là chàng. Ngoài chàng ra thiếp sẽ không trao thân gửi phận cho bất kỳ người nào khác.
- Có câu nói này của nàng, ta yên tâm rồi. Nhưng sư phụ chắc chắn sẽ không tác thành cho hai ta, ta biết phải làm sao đây ... Kẻ nào?
Từ nãy đến giờ hai người đang mải tình chàng ý thiếp, không để ý còn một người nữa đứng đằng sau khóm hoa đã nghe thấy tất cả. Trong lúc luống cuống, vị công tử có tên Văn Quân kia mới tung một chưởng trúng bụng người đang nghe lén nọ, khiến người ấy ngã xuống chết ngay tức khắc. Hai người hốt hoảng đến bên, khi trông rõ mặt kẻ kia Lưỡng Ý mới giật mình kinh sợ:
- Đây là Cẩn Mai, nha hoàn trong phủ thiếp. Nếu để cô ấy nói chuyện giữa hai chúng ta ra bên ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Văn Quân đưa tay lên mũi thì thấy nạn nhân đã ngừng thở, hơi bàng hoàng nói:
- Vừa nãy trong lúc nóng vội ta đã hơi mạnh tay... Thật có lỗi... Bất quá, giờ người cũng đã chết, thứ nhất là không còn kẻ nào biết chuyện của hai chúng ta, thứ hai là... - Văn Quân nhíu mày, nhìn xung quanh gió lộng, trong đầu nảy ra một kế - Ta có một cách, có thể lợi dụng việc này giúp chúng ta được ở bên nhau.
- Cách gì? Chàng mau nói đi!
Lưỡng Ý khi nghe thấy có cách được ở bên người mình thương thì không khỏi cảm thấy vui mừng.
- Ta sẽ cõng xác của Cẩn Mai đến phòng nàng, nàng đi trước dò đường, nếu thấy có người thì báo hiệu cho ta. Sau đó chúng ta sẽ phóng hỏa đốt thi thể và cả căn phòng đó, dàn dựng như một đám cháy bình thường. Thi thể cháy đen chắc mọi người sẽ không nhận ra danh tính. Nàng chỉ cần để lại một vật chứng nào đó để người khác nghĩ người chết chính là nàng ... ví dụ như cây trâm này.
Nói đoạn, Văn Quân rút một cây trâm ngọc trên đầu của Lưỡng Ý, rồi gài vào tóc của Cẩn Mai.
- Như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng đã chết do một sự cố ngoài ý muốn. Còn nàng hãy đóng giả làm Cẩn Mai, ta nhớ trước đây nàng có học qua thuật dịch dung, giờ là lúc cần phải dùng đến nó. Khi vụ việc này qua đi, ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng ra khỏi phủ, hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay, sống cùng nhau đến cuối cuộc đời.
- Kế sách của chàng thật sự rất chu toàn, chỉ tiếc ta chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại còn khiến hai người đau buồn tổn hại đến sức khỏe. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, kiếp này không thể phụng dưỡng phụ thân và mẫu thân, kiếp sau con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp hai người.
Lưỡng Ý vừa khóc nức nở vừa quỳ gối, hướng về căn phòng của Tiết đại nhân và Tiết phu nhân dập đầu lạy ba lạy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...