Sau hai ngày ròng rã, đoàn người của Tam Pháp ty đã đến được Việt Thành. Châu Kha Vũ quyết định dừng chân tại quán trọ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu đến chiến trường xưa hỏi han thêm.
Chiến trường năm nào đã chẳng còn mấy vết tích. Tam Pháp ty chỉ có thể đi về các khu vực lân cận, mong muốn hỏi thăm được các bậc tiền bối, liệu có bất cứ kí ức hay ấn tượng nào với sự kiện xảy ra năm đó hay không. Để tăng hiệu suất tìm kiếm được thông tin có ích mà vẫn đảm bảo an toàn, Châu Kha Vũ chia đôi đoàn người - cậu và Lưu Chương dẫn một nhóm; Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sẽ dẫn nhóm còn lại tỏa về hai hướng, hẹn nhau giờ Dậu trở về quán trọ chia sẻ và tổng hợp thông tin.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi về hướng Đông, nơi đồng bằng hướng ra biển có địa hình bằng phẳng hơn phía Tây toàn là đường rừng núi, cũng một phần bởi Lâm Mặc xuất thân từ làng chài, đối với dân cư miền biển ít nhiều sẽ có sự đồng điệu, dễ bắt chuyện và hỏi thông tin hơn.
Nhưng quả thật, một sự kiện cách đây mười tám năm, lại còn xảy ra ở ngoại thành, và vào ban đêm khi nhà nhà đóng cửa đi nghỉ, mọi người gần như không có chút nào ấn tượng. Họa chăng chỉ có một số người lớn tuổi, nhắc đến sự kiện năm đó sẽ thở dài bùi ngùi, tiếc cho bao nhiêu xương máu của những người đã mất.
Hai người cũng cố gắng hỏi han tới một số chuyện lạ, một số người lạ mặt xuất hiện ở Việt Thành trong khoảng thời gian qua, nhưng vẫn không thu được điểm đáng chú ý nào. Ròng rã suốt một buổi sáng, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc quyết định dừng chân nghỉ ngơi, ghé vào một quán ăn bên đường ăn trưa.
Ngồi còn chưa ấm chỗ, đã thấy quân lính hớt hải chạy vào báo:
- Trương thiếu gia, An Thành hầu và Lưu thiếu gia mất tích rồi!
- Quận vương và con trai Lưu Văn mất tích rồi?
Vương Bình nhíu mày nghi vấn khi nghe tin mật báo, tên gián điệp vội vã khẳng định thêm lần nữa:
- Thưa tổng quản, đúng vậy. Người còn lại là con trai thứ Trương Quốc Khởi mất ăn mất ngủ, đang huy động quân binh địa phương đi tìm người.
Vương Bình nhịp nhịp tay gõ xuống mặt bàn:
- Nếu thật như vậy thì đây quả là tin tức tốt, chúng ta loại bỏ được cái gai trong mắt, cũng không sợ chúng còn thời gian để đào bới chuyện năm xưa. Nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này không đúng, Châu Kha Vũ và Lưu Chương cũng không phải không có bản lĩnh, rốt cuộc đã chọc đến ai mà một đi không trở lại như vậy... Đi, cho người sang phủ Lưu gia và phủ Trưởng công chúa thăm dò cho ta, xem hai bên đó có náo loạn lên không.
- Rõ! Bẩm, còn kế hoạch cũ lập ra để lừa Tam Pháp ty?
- Tạm thời bảo hắn án binh bất động, đợi chỉ lệnh của chúng ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...