Chương 8

265 24 13
                                    

Đề bài thứ ba vốn là do Lưu Chương đưa ra. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, ăn ý quyết định trì hoãn một lúc để người ra đề đích thân đến hỏi và đánh giá. Dù sao, ở kiểu đề bài thế này, suy luận ra đáp án chính xác chỉ là một phần, khảo nghiệm phần nhiều hơn ở sự động não, mạnh dạn nghĩ tới những ý tưởng tưởng chừng như không thể nhất. Lâm Mặc cũng vừa mất nhiều năng lượng cho việc suy đoán vừa rồi, không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng việc nghỉ ngơi dài chuẩn bị cho đề bài cuối cùng là điều hợp lí, nên làm.

Không phụ sự chờ đợi của Kha Vũ và Gia Nguyên, Lưu Chương đã trở lại rất nhanh, mang theo nụ cười phơi phới thường ngày. Châu Trương hai người chậc lưỡi, thầm nhủ nhất định phải hỏi cho ra lý do vì sao người anh thay đổi thái độ với Lâm Mặc nhanh như vậy.

Lưu Chương có vẻ rất vui khi nghe tin mình kịp đến đọc đề bài và đánh giá vòng cuối, không quản quần áo còn đang mướt mồ hôi, trực tiếp bắt tay vào đọc đề:

"Một người phụ nữ, hôm trước mới đi mua đôi hài đế cao, hôm sau đi đôi hài đấy đến nơi làm việc, và tử vong. Hỏi, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Cho dù đã chuẩn bị tâm lí trước, Lâm Mặc vẫn có chút chưng hửng khi nghe câu chuyện chỉ còn mở đầu và kết cục cụt lủn lại có phần dọa người như thế này.

Lưu Chương nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Lâm Mặc, lòng lại gào thét "Thật là đáng yêu quá đii! Muốn tiến đến nựng má đệ ấy!!!"

Anh cố trấn tĩnh, đằng hắng vài tiếng. Lâm Mặc cũng bị tiếng động thức tỉnh, lập tức nghiêm túc động não suy nghĩ.

- Trong hài có độc?

- Không phải.

Lưu Chương khẽ lắc đầu.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhắc nhở:

- Mối quan hệ nhân quả sẽ không đơn giản thế đâu.

Lâm Mặc vô thức nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

- Ừm... cái này... người con gái ấy bị lừa mua hài xong đi vào, đến nơi làm việc thấy bản thân bị chê xấu nhiều quá, tức quá nộ khí xung thiên mà chết.

- Há há há...

Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười lớn, thành công chọc hai đôi tai Lâm Mặc đỏ bừng lên. "Đã bảo là mối quan hệ không đơn giản mà... Mình đưa ra cũng là một khả năng chứ bộ." Lâm Mặc khổ sở vò vạt áo.

Lưu Chương liếc nhìn Gia Nguyên như nhắc nhở đệ đệ trật tự. Nguyên Nguyên lập tức dùng tay ra hiệu kéo khóa miệng, không nói nữa. Sau đó Lưu Chương quay sang Lâm Mặc, nhẹ nhàng an ủi:

- Không đúng, nhưng không thể phủ nhận cách nghĩ của cậu rất độc đáo.

Gia Nguyên trợn tròn mắt, hay thật đấy, không những thay đổi thái độ không gây khó dễ cho người ta, giờ lại còn động viên người ta nữa này!

- Đôi hài đó là cô ấy tự bỏ tiền ra mua sao?

Lưu Chương gật đầu, đổi lại được ánh mắt phát sáng của Lâm Mặc. Anh buồn cười nhưng vẫn phải nhịn:

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ