Chương 11

112 15 5
                                    

Lại nói đến Hạo Vũ và Bá Viễn, Hạo Vũ cho xe ngựa chạy suốt đêm để rời xa Kinh thành, rời xa cả khu vực đồng bằng, tới vùng rừng núi cỏ cây um tùm, mà cụ thể hơn đích đến là một sơn trại nằm ẩn khuất trên núi - là địa bàn của một người bạn thân thiết với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tuy là con quan, nhưng tính tình hào sảng, giao thiệp rộng, cũng kết được không ít bằng hữu trên giang hồ. Đương nhiên, bạn bè kết giao được đều là những người có tâm hướng thiện, sẵn sàng trợ giúp dân thường gặp khó khăn. Cũng có lần Châu Kha Vũ nhờ cậy những bằng hữu này để có được thông tin và phá án. Nhưng dù sao cái nhìn người đời còn đàm tiếu, Tam Pháp ty lại là tâm điểm soi mói của một bộ phận kẻ bất mãn, nên những mối quan hệ này thường được giữ kín. Cũng vì vậy mà Hạo Vũ chọn đến nơi này để nhờ cậy - đây là một vùng rừng núi dễ tiến dễ lui, bình thường quan binh không lên tới khu vực này để tuần tra. Hơn nữa, trong mắt người đời thì chủ trại sống tách biệt với thế giới bên ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ được chủ trại thế mà lại có quan hệ với người của triều đình.
 

Hạo Vũ phải đánh xe và giữ bản thân tỉnh táo cả một ngày, đến chiều tối hôm sau khi đã lên được núi, gặp được bằng hữu của anh trai, mới dám thả lỏng tinh thần. Dù có mệt mỏi, cậu vẫn tự mình cõng Bá Viễn lúc này còn đang ngủ say do tác dụng của thuốc hạ sốt vào tận giường nghỉ. Rồi không quản lời dặn dò của người khác, vẫn ngồi lại bên giường canh chừng Bá Viễn mà không chịu về phòng riêng để nghỉ ngơi.
Vậy nên mới có chuyện một thời gian sau khi Bá Viễn đã tỉnh lại, anh thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường trong nhà chứ không phải nằm trong xe ngựa nữa, và ở cuối giường, Hạo Vũ đang tựa đầu vào tường gà gật, tay vẫn nắm lấy tay anh.
Bá Viễn lay nhẹ Hạo Vũ. Anh còn chưa kịp gọi tên cậu thì cậu đã choàng tỉnh:
- Viễn ca, huynh tỉnh lại rồi! Có cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không?
Bá Viễn mỉm cười lắc đầu:
- Ta ổn, mà nơi đây là…?
- À, chúng ta đang ở trên một ngọn núi khu vực Mã An Sơn, cách Kinh thành không xa về phía Đông Nam. Nơi này có bằng hữu của Kha Vũ ca ca trấn núi nên khá an toàn. Chúng ta tạm thời ở lại đây một thời gian…
- Được rồi, chừng đấy thông tin là đủ rồi. Đệ chưa đi nghỉ phải không? Nghỉ ngơi đi đã, cả ngày hôm nay đệ đã vất vả rồi.
Bá Viễn ngắt lời trước khi Hạo Vũ dông dài thêm, xót xa nói.
Hạo Vũ lắc đầu:
- Không được, đệ phải canh chừng huynh. Để huynh rời khỏi tầm mắt của mình, đệ thật không an tâm.
Bá Viễn đang định mắng yêu sao đệ dính người như vậy, nhưng ngẫm lại, sau biến cố vừa qua, là anh thì anh cũng không muốn rời xa người yêu dù chỉ trong một khoảnh khắc. Ngẫm nghĩ một lúc, Bá Viễn mới đỏ mặt đề xuất:
- Vậy… nếu không chê chật chội, đệ có muốn lên đây nằm cùng với ta?
- Sẽ động vào vết thương trên người huynh mất…
- Không sao, không còn đau nữa rồi, thật đấy. Đệ nằm xuống đây, ôm ta đi. Cho đệ cảm nhận chân thật từng nhịp tim của ta để đệ an tâm, nhé?
Bá Viễn và Hạo Vũ cùng bật cười, rồi Bá Viễn khẽ nhích người vào trong, chừa chỗ cho Hạo Vũ. Cậu y lời nằm xuống, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy người yêu, rồi có lẽ vì đã tìm lại được cảm giác an tâm, nên Hạo Vũ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bá Viễn đã ngủ khá lâu, lúc này thức canh chừng Hạo Vũ. Ngắm người yêu ngủ trong yên bình quả thật là một trải nghiệm khiến trái tim rung động, thổn thức. Đợi cho Hạo Vũ chìm vào giấc ngủ say, Bá Viễn lúc này mới khẽ khàng đưa tay lên chỉnh lại tóc, rồi chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, dừng lại ở bên gò má, để từng đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm chân thật do người kia mang lại.
“Hạo Vũ, cảm ơn đệ. Lời cảm ơn này ta thật không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ. Có lẽ ông trời cũng không tuyệt đường ta đến cùng, khi cho ta gặp được một người yêu thương, tin tưởng và nguyện ý chở che cho ta đến vậy. Xin lỗi vì trước đó đã có ý nghĩ buông bỏ bản thân, buông bỏ cuộc sống này. Ta hứa với đệ, sẽ cố gắng sống thật tốt, để đáp lại tình cảm và thương yêu đệ đã trao, để bảo vệ đệ khỏi nguy hiểm. Đừng mạo hiểm vì ta thêm nữa, nhé?”
Bá Viễn thầm hứa với Hạo Vũ, cũng là thề với lòng mình, sẽ không phụ lòng người ấy, sẽ bảo vệ người ấy đến cùng.



[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ