“Cái gì? Các huynh định để đệ giả trang thành nữ nhi để dụ tên sát nhân kia xuất hiện á?” Trương Gia Nguyên nhảy dựng lên, lớn tiếng đến nỗi hai người kia một người phải kéo Gia Nguyên đầu đang bốc hỏa ngồi xuống một người giơ ngón tay trỏ lên trước miệng “Suỵt” một tiếng rõ dài. Lưu Chương vỗ vai Gia Nguyên bảo:
- Cũng không phải bảo đệ gả cho người ta thật, làm gì mà phải hốt hoảng hết cả lên thế?
- Nhưng tại sao lại là đệ? Trong phủ thiếu gì nha hoàn, chọn đại một người không được sao?
- Nguyên Nhi, ta đều suy nghĩ trước sau cả rồi. Chọn nha hoàn trong phủ chỉ e kẻ gây án quen mặt, lúc đấy hắn biết mình bị lừa sẽ làm rối tung kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa mấy nha hoàn trong phủ đều không biết võ công, lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc, nằm ngoài điều chúng ta có thể tính đến, há chẳng phải đẩy con gái nhà người ta vào chỗ hung hiểm? Bây giờ thời gian gấp gáp, chưa thể tìm ngay một người đáp ứng đủ hai điều kiện trên, đệ là lựa chọn thích hợp nhất tính đến thời điểm hiện tại rồi - Kha Vũ vẻ mặt thâm tình pha chút dỗ dành nói với Gia Nguyên, làm Lưu Chương ngồi bên cạnh nổi hết cả da gà da vịt.
Gia Nguyên ngẫm nghĩ “Thôi được, đệ đành hy sinh hình tượng mãnh nam để giương cao ngọn cờ chính nghĩa; giúp dân trừ hại, diệt trừ cái ác, trả lại sự bình yên cho bách tính. Nếu được như vậy bảo đệ nhảy vào nước sôi lửa bỏng đệ cũng không từ”.
“Xem ra những tháng ngày đệ ở với ta thật sự không uổng phí, khí phách không thua kém bất kỳ trang nam nhi nào trong thiên hạ. Ta và Kha Vũ tự hào vì đệ” - Lưu Chương giơ ngón tay cái lên với Gia Nguyên, sau đó nhân lúc Gia Nguyên không chú ý nháy nháy mắt với Kha Vũ.
Ngọn nguồn của câu chuyện này có lẽ phải kể đến kế sách của Lưu Chương. Trước đó, hai người Lưu Chương và Kha Vũ đã đoán được phần lớn tình tiết của vụ án, tuy nhiên cả hai khi bàn bạc với nhau đều phát hiện đối phương cũng không chắc chắn về cách thức gây án của hung thủ giống mình. Sau một hồi suy đi tính lại, Lưu Chương đề xuất để Gia Nguyên cải trang thành tân nương, lừa tên sát nhân thần bí xuất hiện thay mình tái hiện hiện trường phạm tội, đồng thời cũng dụ hắn sa lưới, coi như một mũi tên trúng hai đích. Lúc đầu Kha Vũ không đồng tình với kế hoạch này vì lo lắng cho sự an toàn của Nguyên Nhi, tuy nhiên sau khi Lưu Chương dùng ba tấc lưỡi của mình để thuyết phục Kha Vũ thì cuối cùng cậu đã chấp thuận. Còn nhân vật chính trong câu chuyện - Trương Gia Nguyên, giờ sắp trở thành tân nương mới được gả vào nhà họ Tiêu - đang ngồi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước khi mình là người biết chuyện cuối cùng.
“Ta đã nhờ Tiêu đại nhân sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy rồi, lễ cưới sẽ được cử hành vào ngày mai. Trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới, đệ sẽ mặc hỉ phục của tân nương, trùm khăn đội đầu nên không có ai nhận ra đệ đâu. Đây là bộ hỷ phục do Tiêu quản gia mang tới, là hỉ phục truyền thống ở Giang Nam; nghe nói những tân nương đã mất trước đây đều mặc loại y phục này. Ta nghĩ hỷ phục và cái chết của tân nương không tránh khỏi có liên quan đến nhau, tuy nhiên điều này cần chứng thực thêm. Nhiệm vụ của đệ là sau khi tổ chức lễ cưới xong xuôi sẽ ngồi kiên nhẫn chờ trong phòng tân hôn, trước khi hung thủ xuất hiện đệ tuyệt đối không được tháo khăn trùm đầu để lộ thân phận. Khi nào nghe được bất kỳ động tĩnh gì đệ hãy tùy cơ ứng biến, nhưng tốt nhất là đợi đến sau khi hắn tái hiện lại cách thức gây án mới hạ thủ. Ta sẽ nấp sau bức bình phong, nếu có chuyện gì đệ không ứng phó kịp ta sẽ hỗ trợ đệ”, Kha Vũ cẩn thận dặn dò Gia Nguyên. Ngay lúc ấy, Lưu Chương bất thình lình xen ngang vào một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...