Chương 12

199 19 17
                                    

- Tiểu Vũ!

Tiểu Cửu và Lâm Mặc hốt hoảng kêu lên khi thấy Gia Nguyên cõng trên vai Lưu Vũ đang bất tỉnh nhân sự. Lưu Chương không nhịn được cũng nhổm người dậy quan sát, chỉ thấy mặt Gia Nguyên hằm hằm sát khí, còn sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Gia Nguyên nhanh chóng đặt Lưu Vũ nằm xuống chiếc giường còn lại trong phòng. Lâm Mặc vội vã tiến đến bắt mạch cho Lưu Vũ. Tiểu Cửu ở bên sốt sắng:

- Tiểu Vũ không có gì nguy hiểm chứ?

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm:

- Mạch tượng và hô hấp bình thường. Tiểu Vũ không có gì nguy hiểm. Nhưng...

Nói đoạn, Lâm Mặc quay sang Trương Gia Nguyên. Ngoài chiếc áo trắng lấm máu của Lưu Vũ, bộ y phục xanh lam của Gia Nguyên cũng có những vệt đỏ sẫm chói mắt.

- Thế này là thế nào? Sao lại đánh nhau bị thương, còn đổ máu vậy?

- Chưởng môn phái Nam Sơn.

Trương Gia Nguyên gằn giọng phun ra năm âm tiết, khiến mọi người sửng sốt. Ai cũng không tự chủ mà liếc nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng giật mình, anh còn chưa kịp suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì Gia Nguyên đã cho anh câu trả lời.

- Tiểu Cửu ca ca, đệ không biết huynh và tên Chưởng môn đó trao đổi bí mật gì, nhưng trên đường đệ và Lưu Vũ ca đuổi theo huynh thì bị một kẻ tự xưng là đồ đệ của hắn chặn lại. Hắn nói người biết bí mật của Chưởng môn đều không thể sống sót. Đệ và Lưu Vũ ca còn chưa hiểu đầu đuôi thì hắn đã tuốt kiếm xông tới. Đệ vốn là có thể khống chế được hắn, nhưng... ai ngờ hắn chơi trò đánh lén âm hiểm. Lưu Vũ ca vì đỡ cho đệ một mũi phi tiêu... mới đang mất máu hôn mê chưa tỉnh.

Gia Nguyên trần thuật lại câu chuyện, giọng run run, hai tay cũng siết chặt quyền vì tức giận. Cùng với lời kể của Gia Nguyên, hàng lông mày của Tiểu Cửu nhíu lại càng sâu. Anh không kiềm chế được nỗi đau và sự tức giận khi đệ đệ bảo bối vì mình mà bị thương nặng như vậy.


- Tiểu Cửu, huynh định đi đâu?

Lâm Mặc thảng thốt hô lên khi thấy Tiểu Cửu nhằm cửa phòng mà rảo bước.

- Đi đòi lại công đạo cho Tiểu Vũ.

Tiểu Cửu trả lời, chân vẫn không dừng bước.

Gia Nguyên nhanh như chớp chộp lấy tay Tiểu Cửu:

- Đệ đi với huynh! Một bàn tay vỗ không kêu. Vả lại, đệ cũng phải đi đòi lại công đạo cho Tiểu Vũ ca!

Tiểu Cửu đang định nói thì Gia Nguyên đã đánh gãy lời:

- Đệ biết huynh lo lắng cho Tiểu Vũ ca. Không sao, trước khi về đến đây đệ đã cẩn thận theo dõi dọc đường - không có người bám theo, nên chúng không biết được nơi này. Hơn nữa, chúng ta không chỉ có mỗi Lâm Mặc ca ở lại bảo vệ hai người bệnh.

Nói đến đây, Gia Nguyên hướng lên trên gác nhà, ẩn ý thổi một cái huýt sáo.


[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ