Chương 7

239 25 10
                                    

Tiếng trống vang lên. Cửa thành đóng lại. Mọi người lúc này đã yên vị ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đó mới là lúc Túy Tiên Lâu rực rỡ và huyên náo nhất.

Túy Tiên Lâu tối nay vẫn lên đèn kinh doanh bình thường. Nhưng người nào tinh ý sẽ để ý được, không khí ở Túy Tiên Lâu trầm xuống, thiếu đi vài phần náo nhiệt. Đó là bởi hai cậu chủ - một người thì đi Hàng Châu mãi không về, gần đây mới gửi về một bức thư nói trạng thái bản thân không tốt, sẽ còn ở lại Hàng Châu thêm - một người thì đi Tô Châu về cứ như người mất hồn, gắng gượng thu xếp xong xuôi công việc hết buổi sáng, đến chiều thì ngất xỉu, rồi sốt cao miên man không tỉnh. Người làm ở Túy Tiên Lâu được đích thân cậu chủ Lưu Vũ tuyển chọn và huấn luyện bài bản, có thêm quản gia đứng ra lo liệu mọi việc, nên công việc kinh doanh vẫn diễn ra, nhưng vốn ở Túy Tiên Lâu mọi người rất tôn trọng và thân thiết với anh em cậu chủ, nay cả hai người đều không khỏe, ai cũng đều lo lắng và đau lòng.


- Thiếu gia, đi chậm thôi, đợi tiểu nhân với.

- A Vinh, ngươi nhanh chân lên. Ta đang rất vội. 

- Thiếu gia, buổi tối lui tới những chỗ phồn hoa như Túy Tiên Lâu, có vẻ không hay lắm…

- Cây ngay không sợ chết đứng. Mặc người khác đàm tiếu, bản thân mình không thẹn với lòng là được!

Hạo Vũ vừa trả lời thư đồng theo bên cạnh, vừa thoăn thoắt bước chân nhằm Túy Tiên Lâu mà tới. Sáng nay khi Bá Viễn dẫn đoàn người từ Tô Châu trở về, cậu đã nhận được tin báo, nhưng hiềm nỗi vướng cuộc hẹn với sư gia trong cung, nên không làm cách nào khác được ngoài đợi đến buổi tối mới qua gặp mặt. 

- Công tử! Công tử đến tìm cậu chủ Bá đó ư?

Hạo Vũ gật đầu, nhưng đón chào cậu, trái ngược với sự niềm nở mọi khi, lại là sự lúng túng cộng với nỗi buồn man mác trong ánh mắt người gác cửa. 

Hạo Vũ tinh ý nhận ra có gì đó khác lạ, bèn hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cậu người làm thở dài:

- Cậu chủ đi Tô Châu về, không biết làm sao mà đổ bệnh. Giờ đang sốt cao, nghỉ ngơi trên phòng.

Hạo Vũ bàng hoàng, rồi ngay lập tức chạy thẳng ra hậu viện, bỏ lại đằng sau thư đồng đang gọi với theo:

- Thiếu gia, chạy từ từ thôi! Coi chừng vấp!

Hạo Vũ lên đến lầu hai, chuẩn bị tới gần phòng của Bá Viễn cũng là lúc lang trung được mời đến khám bệnh cho anh bước ra khỏi cửa phòng, đang trao đổi với quản gia. Cậu lao như bay tới, hỏi:

- Tình hình huynh ấy thế nào rồi?

Lang trung quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, thấy rõ sự lo lắng qua ánh mắt, bèn trấn an:

- Không phải mắc bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ là cơ thể có chút suy nhược, thiếu máu, thiếu ngủ, lại trúng gió nên mới sốt cao như vậy. Ta đã kê đơn thuốc cắt sốt. Sau đó, bệnh nhân từ từ bồi bổ thân thể và chú ý nghỉ ngơi là được. 

Nỗi lo lắng trong lòng Hạo Vũ nhẹ đi phân nửa khi nghe tin Bá Viễn không gặp nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó sự xót xa lại dâng lên - huynh ấy đã trải qua những gì trong chuyến đi Tô Châu vừa rồi để đến mức bản thân sức khỏe suy giảm như vậy? 

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ