Trương Gia Nguyên nhanh tay nhanh mắt tránh sang một bên, Châu Kha Vũ người đang đứng gần Lưu Chương hơn cũng vội vã ôm anh thi triển võ công bay ra xa mấy mét. Mọi người ai nấy đều chưa hết bàng hoàng, chết trân nhìn Lâm Mặc vung kiếm loạn xạ. Nhưng hình như Lâm Mặc cũng không chủ định chém tới ai, đôi tay trước nay chưa bao giờ động đến binh khí nặng cố gắng vung kiếm lên chém tới chém lui, làm mọi người không ai dám manh động tiến tới gần.
Trương Gia Nguyên đứng ở một khoảng cách đủ an toàn, hoang mang gọi:
- Mặc Mặc! Huynh làm sao vậy?
Châu Kha Vũ nhíu mày quan sát, trạng thái của Lâm Mặc rất lạ, ai gọi cũng không phản ứng. Lưu Chương cũng đã thử hét to tên của Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Còn đang suy nghĩ tiếp tục quan sát hay tiến lên xử lý, thì ca ca của cậu đã giằng ra khỏi vòng tay của cậu, định bước về phía Lâm Mặc.Châu Kha Vũ hốt hoảng kéo lại:
- Ca, đừng qua đó, cậu ấy…
- Còn không qua đó ngăn lại ta sợ Lâm Mặc tự đả thương chính mình mất. Yên tâm đi, nhìn lực vung kiếm của cậu ấy yếu, động tác lại chậm như vậy, không tạo thành vết thương chí mạng được. Đệ với Gia Nguyên người đang có vết thương, chi bằng để ta.Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, hình như ca ca cậu quên mất còn rất nhiều binh sĩ dưới trướng đang đứng ở đó. Lâm Mặc, xem ra đã thật sự trở thành điểm yếu của Lưu Chương rồi.
Trương Gia Nguyên cũng thấy Lưu Chương dợm bước lại, ngay lập tức vẫy tay cho binh sĩ dưới trướng tiến lên đánh ngất người đang thần trí không tỉnh táo kia. Có điều, binh sĩ còn chưa kịp ra tay, thì Lâm Mặc đã tuột tay làm rơi kiếm xuống đất. Âm thanh vang lên chát chúa, làm mọi người giật mình.
Ngay sau đó, hành động tiếp theo của Lâm Mặc còn khiến mọi người bất ngờ hơn. Mất vũ khí trong tay, Lâm Mặc cả người đổ sụp xuống đất, run rẩy ôm mặt khóc.
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên hốt hoảng, nhanh chóng chạy tới. Trương Gia Nguyên đá cây kiếm ra xa, rồi lay lay người Lâm Mặc nhưng không có phản ứng. Lưu Chương thì cất tiếng dỗ không được, quyết đoán ôm cả người vào lòng vỗ về, nhưng người trong lòng vẫn nức nở không thôi - tiếng khóc làm anh rối trí, xót xa, ruột gan như muốn xoắn lại với nhau.Cũng không trách Lâm Mặc được. Nếu mọi người biết, những gì mà Lâm Mặc đang thấy hiện tại là cảnh Lưu đại thiếu gia - người vừa mới làm cậu rung động - chết thảm dưới kiếm của đám hoạn quan, mà cậu thì chẳng thể làm gì báo thù cho anh, chắc mọi người sẽ hiểu vì sao Lâm Mặc lại khóc thương tâm đến như vậy.
Lưu Trương hai người còn đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì Lâm Mặc lại không báo trước mà đùng cái lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Tim Lưu Chương hẫng một nhịp, nhưng tai vẫn nghe thấy hơi thở đều đặn của Lâm Mặc, nên tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi phân nửa. Anh vội bế xốc người lên, nhằm thẳng hậu viện Tam Pháp ty mà rảo bước, đoạn ra lệnh cho người mau tìm thầy lang đến.Châu Kha Vũ nhíu mày trông theo, rồi ra lệnh:
- Không cần mời thầy lang nơi khác, cậu chạy đến doanh trại Cấm vệ quân, mời y sư tên Lực Hoàn qua đây.
Trương Gia Nguyên tất tả đi lướt qua, nghe thấy mệnh lệnh không khỏi sửng sốt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trạng thái của Lâm Mặc quả có chút giống với miêu tả trạng thái người bệnh phát điên ở Cấm vệ quân.
Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên:
- Mới chỉ là nghi ngờ của ta, cần có sự xác nhận của Lực Hoàn, và đợi Lâm Mặc tỉnh dậy hỏi cụ thể xem tình huống ra sao đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
Fiksi PenggemarTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...