Đoàn người mải miết đi, hướng về Kinh thành mà tiến bước. Từ Tô Châu muốn vào được Kinh thành phải qua thành Vô Tích. Mục tiêu ban đầu vốn là đến được thành Vô Tích trước khi mặt trời lặn, nhưng lần này hàng hóa nhiều, thông quan, di chuyển đều mất thời gian hơn dự kiến, nên cuối cùng nhắm không đến kịp Vô Tích, đoàn người đành nghỉ chân ở quán trọ dọc đường, mai sẽ khởi hành sớm.
Khi mọi người đã ổn định đâu vào đấy, Trương Gia Nguyên tìm cách lẻn đến lảng vảng chỗ Bá Viễn cùng mấy người làm ở Túy Tiên Lâu nghỉ ngơi. Chỉ thấy Bá Viễn chuẩn bị bước ra cửa quán trọ, tay còn cầm thêm cái giỏ đan tre.
- Cậu chủ, sau cậu không nghỉ ngơi, đi suốt một buổi chiều cậu không thấy mệt sao?
Người làm lên tiếng hỏi, cũng hỏi thay thắc mắc trong lòng Trương Gia Nguyên.
Bá Viễn mỉm cười đáp:
- Hiếm có cơ hội được đi xa, ta phải tranh thủ mang những thứ độc đáo của vùng đất này về làm quà tặng cho mọi người. Vừa nãy đi qua cánh rừng kia, ta để ý có nhiều loài kỳ hoa dị thảo, muốn tranh thủ thời gian này đi xem và thu thập một chút.
Cậu người làm ồ lên ra vẻ hiểu ý:
- Ra vậy, tiểu nhân đã hiểu. Quà cho cậu chủ Lưu Vũ và Cao công tử, cậu chủ cũng đã mua rồi. Ắt hẳn món quà này là dành cho lam y công tử vẫn thường đến học đàn? Chỉ có vị công tử ấy mới thể hiện sự hứng thú với thiên nhiên cây cỏ như thế, cũng thường xuyên mang hoa sang tặng cậu chủ nữa.
Bá Viễn chỉ mỉm cười không nói thêm gì. Cậu người làm biết ý lui ra, để Bá Viễn bước đến chuồng ngựa, dắt ngựa rồi thong dong quay lại cánh rừng vừa rồi.
Trương Gia Nguyên đứng một bên nghe được hết tất cả. Lòng cậu cũng vui lây, mừng thay cho người bạn đồng niên của mình.
Đến bìa rừng, Bá Viễn xuống ngựa, cột chắc ngựa vào một gốc cây gần đó rồi xách giỏ vào rừng.
Quanh quẩn được một lúc, nhắm thấy bản thân cũng thu hoạch được kha khá, Bá Viễn tính toán quay trở lại quán trọ. Vừa đi được mấy bước, vì mải nhìn giỏ hoa cỏ trên tay, anh va vào người đi ngược chiều. Tên kia loạng choạng, anh vội vã xin lỗi. Nhưng tên bặm trợn đó có vẻ chưa nguôi giận, hắn cố tình huých vai đẩy anh ngã xuống đất, rồi quát:
- Mắt mũi để đâu thế hả?
Bá Viễn không vì thế mà bực mình, dù sao đúng là anh sai trước. Nhưng vừa ngẩng lên định mềm mỏng xin lỗi thêm một câu nữa, ánh mắt anh va phải hình xăm trên bắp tay kẻ đối diện.
Là nó! Chính là hình xăm đã ám ảnh anh trong giấc mơ! Là hình xăm của kẻ đã vung đao suýt nữa đoạt mạng anh, khiến phụ thân anh lao ra đỡ cho con trai, rồi gánh vết thương mà không trốn thoát khỏi chiến trận năm ấy.
Nhìn tuổi tác kẻ đối diện còn trẻ, hẳn không phải kẻ thù năm xưa, nhưng chắc chắn hắn có liên quan, hay nói đúng hơn là cùng một phe cánh. Lòng Bá Viễn cuộn sóng, anh nhất định không được để vuột mất cơ hội tiến gần đến với chân tướng này. Nhưng muốn thế, bây giờ phải thật bình tĩnh để ứng phó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...