Chương 5

128 19 7
                                    

Sáng hôm sau, như đã bàn trước, Tam Pháp ty về lại Việt Thành, tìm đến khu vực rừng núi phía Tây mà trước đó Châu Kha Vũ và Lưu Chương chưa soát tới vì đang bận về biên giới điều tra vụ án tù nhân. Theo lời kể của Lâm Phong, lần cuối ông gặp Phò mã cũng đúng là đang đi về hướng Tây, ngay tại bìa rừng này. Năm người thống nhất chia nhau ra tìm, lần này có Lâm Phong đi cùng, nên Châu Kha Vũ muốn đi một mình, giao lại trách nhiệm bảo vệ Lưu Chương và Lâm Mặc cho Trương Gia Nguyên và Lâm Phong. 

Trương Gia Nguyên mới đầu tính phản đối, nhưng Châu Kha Vũ cố chấp muốn an tĩnh một mình, nên cuối cùng mọi người đều phải nghe. Mọi người hẹn nhau đến trưa tập hợp lại ở bìa rừng, và ai gặp phải tình huống gì thì cần bắn pháo tín hiệu cho những người còn lại biết. 

Châu Kha Vũ cứ thế đi phăm phăm vào sâu trong khu rừng, đột nhiên lại nghe thấy văng vẳng tiếng hát. Lắng tai nghe kĩ, cậu phát hiện ra giai điệu này là giai điệu một bài ca dao vùng Bắc Bình, cũng là quê hương cha cậu, nằm ở phía bắc, rất xa khu vực này. Hơn nữa nó còn rất quen thuộc, dường như là… bài hát cha mẹ hát ru cậu lúc nhỏ. Linh cảm mãnh liệt xuất hiện, cậu tin chắc người hát câu hát này có liên quan đến cha cậu. 

Châu Kha Vũ cố kìm nén sự xúc động, vận công bay lên và đáp vững trên ngọn cây cao, im lặng xác định một lần nữa phương hướng của tiếng hát, rồi lao tới đó như một cơn gió. 

Đến nơi, quả thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trên người mặc trang phục dị tộc, vừa đi vừa lẩm nhẩm câu hát. Dường như cậu thanh niên đó cũng cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay đối mắt với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gấp gáp muốn bước tới hỏi ngay, quên mất trên người mình một thân áo đen, ngang hông còn đeo thanh kiếm, khiến người đó lập tức lui về đằng sau, rút con dao mang theo bên người ra thủ thế.

Châu Kha Vũ khựng lại, vội vã lên tiếng giải thích:

- Ta không có ý xấu. Chỉ là muốn hỏi, bài ca dao cậu vừa hát, cậu học được ở đâu?

Người thanh niên vẫn chưa thôi đề phòng, ánh mắt hoài nghi nhìn cậu từ đầu xuống chân một lượt, rồi trả lời:

- Ca dao học được từ một du khách ngoại tộc, có vấn đề gì sao? 

- Bài ca dao ấy với ta rất quen thuộc, lại thuộc về một địa phương ở rất xa nơi này… Ta đang nghĩ, có thể nào người du khách ngoại tộc cậu nói, ta cũng biết hay không? Năm xưa, ta có một người thân mất liên lạc ở khu vực này.

Người kia im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi lại:

- Tên? Tuổi?

- Hả??

- Hỏi tên và tuổi của cậu! Tốt nhất là thành thực, nếu không sẽ không tìm được người cậu muốn tìm.

- Ta họ Châu, tên Kha Vũ. Sinh năm Nhâm Ngọ. 

- Cậu không phải con một trong nhà đúng không? 

- Đúng vậy, ta còn một đệ đệ, tên Hạo Vũ. Này, cậu hỏi như thế có nghĩa là… - Châu Kha Vũ sốt sắng - người ta muốn tìm thực sự đang ở chỗ cậu?

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ