Chương 7

128 19 11
                                    

Quay trở lại thời gian trước đó một ngày, khi mà ngày mới vừa đến trên Kinh thành, đến với Túy Tiên Lâu. Vì đặc thù hoạt động, lúc này Túy Tiên Lâu chưa mở cửa đón khách, và cậu chủ nhỏ Lưu Vũ vẫn đang chìm trong giấc mộng. Không gian im ắng, chỉ có vài tiếng chổi quét dọn của gia nô. 

Bỗng "rầm" một tiếng cánh cửa chính của Túy Tiên Lâu bị đạp đổ. Rầm rập đoàn quân binh tiến vào, người cầm đầu là thiếu khanh của Đại Lý Tự - Tôn Hán - ngạo nghễ bước ra quát lớn:

- Phong tỏa Túy Tiên Lâu thật chặt, không được để kẻ nào thoát. 

- Đại nhân, đại nhân bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Mới sáng sớm ra đã dẫn quan quân đến tệ xá, lại xô thẳng cửa chính vào. Chẳng hay tệ xá đã làm gì đắc tội với quan trên? 

Quản gia của Túy Tiên Lâu hốt hoảng chạy ra. Ông rất ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của quan binh - từ trước tới nay nhờ tài ngoại giao của cậu chủ Lưu Vũ, Túy Tiên Lâu luôn được quan trên ưu ái. 

Tên Tôn Hán kia có vẻ không kiên nhẫn lắm: 

- Không phải việc của nhà ngươi. Mau gọi cậu chủ Lưu Vũ của nơi này ra đây.

Lưu Vũ lúc này đã tỉnh lại bởi tiếng động ồn ào quá mức. Bình thường cậu có tật gắt ngủ, nên hôm nay phải kiềm chế hết sức để tiếp đám quan quân này. Cậu nhanh chóng ăn vận chỉnh tề, lấy lại phong thái của người làm chủ, rồi đi xuống lầu. 

- Ôi, chẳng phải là Tôn thiếu khanh danh tiếng lẫy lừng của Đại lý tự đó sao? Hôm nay lại có thời gian rảnh ghé qua Túy Tiên Lâu ư? Thứ lỗi cho tại hạ chưa chuẩn bị nghênh đón kịp. Không biết Tôn đại nhân lần này đến còn mang cả quan binh vây lấy Túy Tiên Lâu là có ý gì? Mọi chuyện có thể từ từ ngồi xuống bàn được không? 

Lưu Vũ vừa nói, vừa thầm tính toán trong đầu. Tên Tôn Hán này, theo tin tình báo cậu nghe ngóng được, nhà vợ hắn từng có một số giao dịch mua bán đất đai phi pháp. Cái thóp đấy có thể giúp cậu qua được cửa này, nếu đây lại là một vụ kiện tụng gì đó liên quan đến Túy Tiên Lâu. 

- Lưu công tử chê cười rồi. Vốn tệ chức cũng không muốn làm thế này đối với Túy Tiên Lâu của Lưu công tử đây, nhưng mà, bắt tàn dư quân phản nghịch thì không thể chậm trễ, cũng không thể nhân nhượng. 

Mấy chữ "tàn dư quân phản nghịch" Tôn Hán còn đặc biệt nhấn mạnh, thành công khiến Lưu Vũ giật mình hốt hoảng. Cậu cố trấn tĩnh, giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh:

- Tin đồn bậy bạ vô căn cứ ở đâu giá họa cho Túy Tiên Lâu vậy? Trước giờ chúng tôi sống và làm ăn theo luật pháp, không có chuyện tạo phản hay chứa chấp phản đồ. 

- Có hay không không phải Lưu công tử nói suông là xong. Theo tin tình báo của triều đình, con trai của kẻ năm xưa làm phản Thang Nghị đang ở Túy Tiên Lâu này, với thân phận mới, cái tên mới - Bá Viễn. À đây rồi, một trong hai người ăn vận sang trọng đang bị áp giải ra đây, ắt hẳn là kẻ đó.

Trong lúc Lưu Vũ và Tôn Hán nói chuyện với nhau, quan binh đã xông vào khu biệt viện đằng sau, tìm được và áp giải cả Tiểu Cửu lẫn Bá Viễn ra. Hai người tuy biết võ công nhưng vì chưa làm rõ chuyện gì nên không dám manh động. Trên đường bị áp giải ra sảnh chính, nghe thấy câu kết tội của Tôn Hán, lòng Tiểu Cửu lạnh đi, cậu đang tính toán phần trăm có thể chạy thoát được khỏi đám quan binh này, mang theo cả Lưu Vũ và Bá Viễn là bao nhiêu. Còn Bá Viễn - nhân vật chính của sự việc này, mắt thoáng một chút ngạc nhiên rồi lại thản nhiên bình lặng như nước - không biết được anh đang nghĩ gì. 

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ