Chương 7

130 20 4
                                    

Sau khi đã yên vị xong xuôi, Lưu Vũ mới bắt đầu:
- Chuyện này có liên quan mật thiết đến An Thành hầu - xin An Thành hầu bình tĩnh.
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
Lưu Vũ bấy giờ mới yên tâm quay sang Bá Viễn:
- Viễn ca, huynh nói đi.
Bá Viễn cân nhắc từ ngữ:
- Chắc Gia Nguyên còn nhớ, ở ngoại thành Tô Châu đệ đã từng cứu ta khỏi nguy hiểm một lần đúng không? Khi ta tình cờ nghe được bí mật của một đám người lạ mặt ấy.
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị điểm tên thì bất ngờ:
- Đệ còn nhớ, sao huynh lại nói đến việc này? Có liên quan gì đến Kha Vũ sao?
Bá Viễn thở dài:
- Ngày đó ta nói với đệ ta không nghe được chúng nói gì là nói dối. Thực ra ta đã nghe hết toàn bộ. Chúng kháo nhau về việc… chúng nhận lệnh của Bắc ty, đi điều tra tung tích của phò mã, đồng thời… phải đảm bảo không để người còn sống quay về… Mộ phò mã hiện tại ở lăng hoàng thất, chỉ là mộ rỗng.

“Choang”
Cái bát trong tay Châu Kha Vũ rơi xuống, vì chủ nhân của nó đã ngạc nhiên đến sững sờ.
Bên này, Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng không khá hơn. Mặt ai cũng đầy vẻ khó tin.

Sau một lúc im lặng, Trương Gia Nguyên khó khăn lên tiếng:
- Nói vậy… phò mã có thể còn sống? Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua… không có ai đi tìm… cũng không nghe bất cứ ai nói gì… Kể cả Trưởng công chúa cũng…
Lưu Chương cũng thẫn thờ:
- Không thể nào… Không bàn đến việc sau nhiều năm có thể vì không tìm được người nên mới từ bỏ việc đi tìm, mà ngay từ lúc nhận tin phò mã tử trận, vì sao mọi nghi lễ vẫn tiến hành bình thường? Kha Vũ, Hạo Vũ và Gia Nguyên còn nhỏ thì không nói. Nhưng ta và Tán Đa ca ca cũng đã bốn năm tuổi, sao lại không có chút kí ức gì về chuyện này…
Châu Kha Vũ lúc ấy hai nắm tay đã siết chặt, quay sang nhìn thẳng Bá Viễn, hỏi lại:
- Huynh có chắc mình nghe không sai thông tin không?
Bá Viễn hơi run lên khi đối diện với ánh mắt đấy, anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi đáp rõ ràng từng chữ:
- Ta chắc chắn.

“Rầm” Châu Kha Vũ đấm tay thật mạnh xuống bàn, làm tất cả mọi người giật mình. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy vẻ bi thương cùng căm phẫn đến như vậy ở Châu Kha Vũ. Không ai dám nói gì.

Qua một lúc sau, Châu Kha Vũ lên tiếng, mắt đã hằn đỏ lên:
- Ta tin Bá Viễn huynh không có lí do gì để gạt ta. Thông tin này phải đến chín phần là sự thật. Mà nó cũng khớp với những điều mà ta luôn thấy phân vân trong lòng từ trước đến nay.
Lưu Chương sửng sốt hỏi lại:
- Đệ biết được gì sao?
- Năm đệ bao nhiêu tuổi đệ không nhớ nữa, chỉ nhớ là còn khá nhỏ, trong ngày giỗ cha, đệ có tình cờ thấy mẫu thân đau lòng đến mức ngủ mơ nói chuyện đi tìm cha, không biết cha đang chịu khổ ở nơi đâu. Đệ mang chuyện này ra hỏi, lại bị mẫu thân gạt ngay đi, nói đệ mới là người ngủ mơ nghĩ ra chuyện đó. Đệ cố chấp với thắc mắc đó đến nỗi ngày đó còn bị mẫu thân lôi gia pháp ra dạy dỗ, dặn đi dặn lại không được nói “giấc mơ” này cho ai biết.
   Đệ nghe lời không nói, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng. Sau này đã lớn, hiểu nhiều chuyện hơn, đệ mới to gan nghĩ: có thể nào năm xưa cha bị người ta hãm hại, mà thế lực quá lớn khiến không chỉ mẫu thân, mà cả Trương bá phụ, Lưu bá phụ đều không dám điều tra. Nói thật, từ lúc phụ thân đệ mất, triều đình rối ren hỗn loạn đến gần chục năm sau khi Hoàng thượng tại vị lên ngôi, mọi thứ mới dần dần ổn định. Nên suy đoán đó không phải không có lý. Đệ cũng mang thắc mắc đó đi hỏi mẫu thân, lần này người không giận dữ nhưng lúng túng thấy rõ, còn bảo đệ là suy nghĩ quá cảm tính, chỉ vì nhớ thương cha mà suy đoán những chuyện tày đình như vậy. Người còn khẳng định năm đó phụ thân thực sự đi dẹp phản quân mà tử nạn, cấm đệ không được nghĩ về chuyện này nữa…

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ