Theo kế hoạch đã bàn từ trước, sáng hôm sau Châu Kha Vũ vào triều diện kiến Hoàng thượng, bẩm báo lại ý định về Việt Thành tìm tung tích phụ thân của mình. Trong dự liệu của Châu Kha Vũ và cả ba người còn lại, Hoàng thượng nghe đến đó thì sắc mặt trầm hẳn xuống, im lặng suy nghĩ một lúc rất lâu rồi hỏi đến lí do vì sao đột ngột muốn khơi lại chuyện năm xưa.
Châu Kha Vũ y như kịch bản đã nghĩ từ trước, trình bày rõ ràng lý lẽ: vì nhìn thấy mẫu thân còn đau đáu nỗi đau chưa nguôi, vì chính mình muốn đưa phụ thân trở lại hiếu kính. Cậu còn nói thêm: bình thường công việc thụ lý vụ án khá bận, thời gian này Kinh thành tương đối bình yên, cần tranh thủ thời gian vàng bạc đi xa một chuyến. Hơn nữa, lần trước Châu Kha Vũ không có ở đây, đệ đệ của cậu vẫn đảm nhiệm vai trò rất tốt, nên cậu cũng có ý muốn để đệ đệ học tập rèn luyện thêm.
Hoàng thượng thở dài:
- Trưởng công chúa vẫn luôn muốn giấu khanh chuyện này, chính là vì lo lắng khanh sẽ hành động như vậy. Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện rồi cũng đến tai khanh. Thôi được rồi, chuyện này ta không phản đối, nhưng cũng không thể gấp gáp thực hiện được luôn. Khanh cứ về đi, vài ba hôm nữa ta sẽ đưa ra quyết định.
- Tạ Hoàng thượng thánh ân.
Châu Kha Vũ vái tạ, trước khi đi còn cố ý liếc nhìn tên hoạn quan đang theo hầu sát bên Hoàng thượng. Thấy biểu cảm của hắn cứng đờ, cậu thầm cười vì đạt được mục đích, nhanh chóng cáo lui.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tên hoạn quan đang theo hầu Hoàng thượng tìm cách lủi đi rồi cấp báo cho tổng quản về tin tức hắn ta nghe được. Vương tổng quản im lặng suy nghĩ rồi phất tay cho lui.
Ngay sau đó, một cuộc họp kín diễn ra giữa Vương Bình và một số tay chân thân thiết của ông ta diễn ra, bàn về việc vì sao Quận vương lại đột ngột muốn về lại chiến trường năm xưa tìm phò mã như vậy. Sau khi gằn giọng dọa nạt đám cấp dưới xem có ai để lộ manh mối gì cho người của Tam Pháp ty nắm được hay không, Vương Bình rất nhanh đã tóm được biểu cảm chột dạ của tên cầm đầu đám phỉ ở Tô Châu đợt trước, rồi có được thông tin chúng chưa hề bắt được kẻ được cho là nghe lén cuộc nói chuyện bí mật, sau đó lại còn chạm trán với Trương Gia Nguyên.
Lão thái giám bật cười ha ha, phất tay giao cho những thuộc hạ khác xử lý kẻ đã mắc sai lầm, sau đó rít lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tăm tối:
- Lũ nhãi con chết tiệt! Đời cha của chúng đã phá không biết bao nhiêu chuyện tốt của ta. Đến đời này xem ra chúng vẫn muốn tiếp tục truyền thống đó! Không gầm lên người ta lại tưởng chúa sơn lâm ốm yếu, ta phải dạy cho chúng một bài học. Người đâu, an bài như thế này cho ta...
Tối hôm đó, sau khi xong việc, Châu Trương Lưu ai về phủ nấy, chỉ còn Lâm Mặc ở lại Tam Pháp ty. Đứng lên vươn vai vài cái, Lâm Mặc chậm rãi vòng ra sau hậu viện, bước vào căn phòng được thu xếp riêng mà cậu có được nhờ vào sắp xếp của Lưu Chương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...