Sáng sớm hôm sau.
- Cái gì? Cậu để mất dấu của Như Ý rồi ư?
Lâm Mặc hỏi, vì bất ngờ và một phần bực bội mà giọng bất giác trở nên cao vút. Vừa nói xong, cậu lại cảm thấy hơi áy náy, cũng cảm thấy mình đã hơi quá phận khi người được giao phó nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của Như Ý đêm hôm trước lập tức quỳ xuống:
- Thuộc hạ thất trách, xin An Thành hầu và Lâm công tử trách phạt. Tối hôm qua thuộc hạ thấy cô ta ra ngoài phủ nên đã bám theo, chẳng may đến nửa đường thì bị mất dấu.
Châu Kha Vũ thở dài:
- Chắc hẳn là cô ta cố tình cắt đuôi cậu. Nha hoàn tên Như Ý này thật không đơn giản. Được rồi, tạm thời cậu đứng lên đi đã.
Nghe thế, Lâm Mặc vội vã tiến lên đỡ người đang quỳ dậy, còn nói nhỏ một câu “xin lỗi”. Cậu binh sĩ ấy cũng hơi bất ngờ về hành động của Lâm Mặc, rồi lắc đầu ra hiệu không sao, dù gì đúng là cậu ấy đã không cẩn thận.
Sau một lúc ưu tư, Châu Kha Vũ nói:
- Dù sao chúng ta cũng đã thu được manh mối, cô ta ra ngoài phủ, và cố tình cắt đuôi người theo dõi. Độ hiềm nghi của cô ta càng tăng lên. Chỉ là… phải tiếp tục điều tra như thế nào đây? Chẳng lẽ phải phát lệnh truy nã… Mà ta thì chưa muốn bứt dây động rừng…
Lâm Mặc tiến lên hỏi nhỏ Châu Kha Vũ:
- An Thành hầu, chuyện này có nên thử nhờ cậy Lưu Vũ không? Mạng lưới thông tin của huynh ấy rộng, lại không dính dáng đến quan phủ, có một số việc nhờ huynh ấy điều tra sẽ dễ dàng hơn.
- Cũng được, điều tra thông tin cũng cần linh hoạt, không nên máy móc. Cảm phiền Lâm công tử nhờ Lưu công tử dùng mạng lưới của mình điều tra thông tin về nha hoàn Như Ý này vậy. - Châu Kha Vũ gật đầu.
Vậy là Lưu Vũ được mấy ngày rảnh tay rảnh chân lại có việc để làm, trong thâm tâm cậu cũng thấy háo hức với trải nghiệm đầy mới mẻ là giúp quan phủ điều tra ngầm thông tin của kẻ tình nghi. Theo như những thông tin Lưu Vũ có được, Như Ý vào phủ làm việc từ hơn ba tháng trước, gia cảnh không có gì đặc biệt, cha mẹ cô đều đã mất từ khi cô còn nhỏ nên Như Ý được nuôi dưỡng trong chùa. Trong thời gian sống ở đây cô thân thiết với hai người chị gái kết nghĩa tên là Tố Cẩm và Minh Ngọc. Tố Cẩm từng có thời gian làm việc ở đoàn kịch nhưng không may đã qua đời hơn nửa năm trước do bệnh nặng, Minh Ngọc thì từng học qua võ công, hành nghề biểu diễn mãi nghệ trên phố nhưng sau cái chết của Tố Cẩm thì cũng đã xin nghỉ.
Lâm Mặc thở dài. Mặc dù biết là cậu đang đọc thông tin nghi phạm, nhưng khi đọc những thông tin không lấy gì làm vui này, cậu không tránh khỏi có chút thương cảm. Lâm Mặc lắc lắc đầu để tỉnh táo, loại bỏ những suy nghĩ không liên quan, rồi mới tiếp tục cúi xuống nhìn tờ giấy Lưu Vũ chép tay thông tin cho họ. Chợt, ánh mắt cậu va phải tên đoàn kịch:
- Đoàn kịch Cửu Long Giang? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?
Châu Kha Vũ đang đọc kết quả điều tra cùng Lâm Mặc, thấy cái tên đấy thì cũng “À” lên một tiếng:

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Nghịch Thủy Hành Châu
FanfictionTựa: Nghịch Thủy Hành Châu Tác giả: Fiona & Rosalie Thể loại: Thanh thủy văn, trinh thám cổ trang, có yếu tố tranh đoạt vương quyền. Bối cảnh: Một triều đại phong kiến giả tưởng, nơi mà chuyện thành thân giữa hai người cùng giới hoàn toàn được ch...