Chương 4

309 35 7
                                    

Tách khỏi hai huynh đệ của mình, Châu quận vương một mình đi thẳng đến trước cửa Hồ gia, thì bị người canh cửa chặn lại. Hắn ta đánh giá Kha Vũ từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi:

- Chẳng hay khách quan có việc gì, nói với tôi một tiếng trước để tôi vào bẩm báo với Hồ thiếu chủ.

Châu Kha Vũ mỉm cười:

- Cảm phiền vào thông tri một tiếng, có An Thành hầu đến Hồ phủ làm khách.

Người canh cửa cả kinh, vội vàng vào trong nhà thông báo. Hồ Lâm đang dở chuyện tính toán làm ăn cũng vội vã ra cửa nghênh đón.

- Tiểu nhân xin chào An Thành hầu. Không biết ngọn gió nào đưa An Thành hầu đến tệ xá?

Châu Kha Vũ nhìn đc trong mắt Hồ Lâm có tia căng thẳng, ôn hòa cười đáp lại:

- Ta đến vì muốn đặt vải may y phục làm quà cho mẫu thân ta nhân dịp sinh thần.

Câu trả lời của Châu Kha Vũ làm Hồ Lâm như buông được tảng đá trong lòng, hắn kín đáo thở ra một hơi thả lỏng, bị Châu Kha Vũ tinh ý để mắt được.

- Vậy mời An Thành hầu vào tệ xá xem vải và kiểu dáng trang phục.

Hồ Lâm cúi người, làm động tác "mời", nhường Châu quận vương đi trước, mình cung kính theo sau, dẫn Châu quận vương đến nơi để vải vóc.

Châu Kha Vũ duy trì dáng vẻ bình thường đi chọn vải, thoải mái nói chuyện với Hồ thiếu chủ những câu chuyện phiếm ngoài lề hay về tính chất từng loại vải. Nhìn bề ngoài chắc không ai nghĩ trong lòng vị Quận vương trẻ tuổi còn đang mưu tính chuyện khác.

Nói đến chọn vải may y phục tặng mẫu thân thật ra cũng không hẳn là nói dối - thực sự sắp đến sinh thần của Trưởng công chúa, nên Châu quận vương khi xem vải vẫn rất chuyên chú và tỉ mỉ. Cậu dừng lại ở từng súc vải khá lâu, bắt gặp một súc vải ưng ý, cậu còn dùng nhiều thời gian hơn nữa để ngắm đường nét hoa văn và xem chất liệu rất cẩn thận.

Hồ Lâm thấy Châu quận vương mãi cân nhắc trước một loại vải, liền lên tiếng khéo léo:

- Bên này còn có loại lụa Hàng Châu thượng hạng, không biết An Thành hầu có hứng thú ngắm qua không?

Châu Kha Vũ nghe tiếng, thầm cười trong lòng đánh giá Hồ thiếu chủ này cũng không gọi là kiên nhẫn lắm. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ. Cậu liền cứ thế ngây người ra, làm như không nghe thấy tiếng Hồ Lâm gọi.

Hồ Lâm thấy vị Châu quận vương trước mặt có vẻ đang mải suy nghĩ điều gì đó nên không để ý tới mình, liền bước tới gần hơn lên tiếng:

- An Thành hầu? An Thành hầu?

Đột nhiên, một lực đạo đánh về phía Hồ Lâm khiến hắn ta giật mình hoảng sợ. Hắn theo phản xạ lùi vài bước rồi chả biết luống cuống thế nào mà tự vấp chân vào nhau, mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất. Đến lúc Châu Kha Vũ quay lại đã thấy Hồ Lâm nằm sõng soài dưới nền nhà.

Châu Kha Vũ chỉ định thử xem Hồ Lâm có thật sự không biết võ công hay không, cũng không hề ra tay mà chỉ muốn tạo tình huống bất thình lình để hắn phản ứng chân thực nhất, thế nhưng ngoài ý muốn Hồ Lâm lại tự mình dọa mình đến mức ngã xuống, làm cậu cũng có vài phần áy náy, vội vã đến đỡ hắn ta dậy.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ