Phần 7 - Chương 1

130 17 15
                                    

Lại quay trở về biên giới phía nam, nơi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi tìm lời giải cho vụ án chiêu mộ tù nhân xây dựng quân đội riêng. 

Theo lời khai trước đó, Quách Du người tiếp nhận phạm nhân cuối cùng chỉ biết số lượng mình nhận không đủ, còn lại không biết số lượng phạm nhân thừa ra đó đã được dẫn đi đâu. Châu Kha Vũ quyết định điều tra ngược lên, đến trạm trung chuyển phạm nhân trước đó, thì nhận được thông tin số lượng phạm nhân xuất phát từ trạm này đi vẫn đủ.

Châu Trương hai người thử đi dọc con đường Phí Khải Thiên dẫn đoàn phạm nhân đi đến trạm cuối, theo đúng những thói quen ông ta vẫn hay làm: xuất phát từ giờ Mão, đi với tốc độ cưỡi ngựa bình thường, chứ không phải phi nước đại, xem xem rốt cuộc đến buổi tối - thời gian dễ trộm long tráo phụng nhất - đoàn người sẽ đến khu vực nào, từ đó khoanh vùng nơi tình nghi.  

Trời sẩm tối, Châu Trương hai người khi đó vừa đi qua một khách điếm khá lớn. Trương Gia Nguyên xuống ngựa, vào hỏi thăm bình thường nơi này có phải định kì sẽ có quan quân đi qua dừng chân nghỉ ngơi ở đây không, thì ngoài ý muốn thu được câu trả lời là không. Nhưng chủ khách điếm có nói, quả thực định kỳ tầm 3 tháng sẽ có đoàn quan quân đi qua, chỉ là họ không nghỉ ở đây mà đi tiếp. Ông ta cũng lấy làm lạ vì xung quanh đây khó có chỗ nào có thể làm nơi nghỉ chân cho số lượng người đông như vậy nữa. 

Trương Gia Nguyên cảm ơn chủ khách điếm, đoạn quay về báo tin cho Châu Kha Vũ. Hai người lại tiếp tục rong ruổi đi về phía trước. 

Đi quá một đoạn nữa là đi vào khu rừng cây cối um tùm, ngay bìa rừng có một miếu thờ lớn bỏ hoang. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau lùng sục trong rừng một thời gian nữa nhưng không thấy có đường nào khả dĩ, trời lại tối hẳn rồi nên cả hai bất đắc dĩ quay lại miếu thờ để nghỉ ngơi.

Không gian miếu thờ có hơi âm u, làm Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện ngày bé huynh trưởng nhà cậu, còn có Châu gia hai huynh đệ sợ ma như thế nào, lập tức kể lại chọc quê Châu Kha Vũ, làm Châu Kha Vũ bật cười: 

- Chắc là một kiểu phản xạ bản năng? Nội tâm có thể cũng không sợ như vậy nhưng bị hù dọa thì vẫn phải hét lên đã. Mà lớn lên mới biết, ma quỷ có tồn tại thật thì cũng không đáng sợ như con người. 

Hai người chuyện phiếm một lúc nữa rồi im lặng nằm nghỉ, nhưng đột nhiên trong miếu vốn yên tĩnh lại phát ra tiếng động ở gần bệ thờ. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mở bừng mắt, rồi không ai bảo ai, ăn ý khẽ khàng ngồi dậy, tránh tạm vào một góc khuất trong miếu. Từ chỗ đó vẫn nhìn được động tĩnh ngoài cửa và quan sát được bệ thờ.

Một lúc sau, hai người thấy bên cạnh bệ thờ có cánh cửa đẩy lên, rồi có hai người bước ra, vừa ra vừa nói chuyện, âm thanh vốn không lớn lắm nhưng giờ đây vang vọng trong miếu thờ, khiến Châu Trương nghe rõ mồn một: 

- Dạo gần đây không hiểu sao từ trên truyền xuống lệnh cấm gắt gao không cho phép ra ngoài, cứ ru rú ở trong trại, buồn chán gần chết. 

- Thôi đừng phàn nàn nữa, cũng may chúng ta là người vận chuyển phạm nhân về trại nên biết con đường này, có thể trốn ra ngoài đi chơi và ăn uống no say được.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ