Chương 5

287 34 4
                                    

- Lưu thiếu gia hôm nay đến Tam Pháp ty sớm quá vậy?

Vài quân lính đứng canh cửa lên tiếng chào, Lưu Chương cũng vui vẻ gật đầu đáp lại.

Anh rảo bước đi vào sảnh, tâm nhớ đến lời dặn của cha tối hôm qua.

"Mấy đứa đó, khi còn đang được sóng vai sát cánh bên nhau như huynh đệ ruột thịt để vượt qua khó khăn, thì đừng vì những chuyện nhỏ này, hay vì lòng tự tôn quá cao mà làm tổn thương nhau. Thế sự vô thường... hãy biết trân trọng những người bên cạnh."

Từ xa, Lưu Chương đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên thư án chăm chú đọc tài liệu. Anh bất giác mỉm cười, đằng hắng vài tiếng. Kha Vũ nghe động ngẩng đầu lên:

- Ca?

- Đệ có thời gian chứ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.

Hai huynh đệ sóng bước trong hoa viên Tam Pháp ty. Lưu Chương mở lời trước:

- Chuyện hôm qua, cho ta xin lỗi vì đã không tin tưởng đệ. Đáng ra làm huynh đệ bao nhiêu năm, ta nên biết rõ đệ là người công tư phân minh, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc phá án. Ta không nên phê bình, nói đệ quá cảm tính như vậy.

- Không, đệ mới là người hành xử không phải. Huynh có lời nhắc nhở như vậy, đệ phải cảm tạ mới đúng, nhưng mà hôm qua đệ quá cố chấp với suy nghĩ của mình. Cắt ngang lời nói của huynh là đệ sai, sau này sẽ không dám nữa, nếu còn tái phạm, xin chịu mọi hình phạt Lưu Chương ca ca đưa ra.

Châu Kha Vũ hôm nay đã nghĩ thông suốt, hiển nhiên tâm trạng tốt hơn hôm qua, còn nói vài câu như đệ đệ đang "làm nũng" với ca ca của mình, thành công chọc cho Lưu Chương bật cười. Anh dịu dàng hỏi:

- Bình thường đệ không hay mất bình tĩnh như vậy. Hôm qua trong lúc đi một mình đệ gặp phải chuyện gì sao?

- Không phải... Ừm, nói sao nhỉ, đệ hơi nhạy cảm với việc người khác nói đệ suy nghĩ, suy diễn quá nhiều...

Lưu Chương có hơi bất ngờ với đáp án này:

- Đệ vốn bình thường không để tâm những bình phẩm của người khác lắm mà? Sao lại...

Anh định nói tiếp, nhưng thấy nét mặt bối rối của Châu Kha Vũ liền biết cậu em còn đang do dự. Vì không muốn ép đệ đệ của mình, Lưu Chương thở dài:

- Bao giờ đệ sẵn sàng, có thể chia sẻ chuyện khó nói đấy với ta hoặc với các huynh đệ khác. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, luôn kề vai sát cánh, đệ không cần một mình gánh vác mọi chuyện.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Gia Nguyên. Nguyên Nguyên thấy hai ca ca của mình đã làm hòa thì vui mừng ra mặt. Ba người nhanh chóng quay trở lại chính sự, nghiên cứu điều tra tiếp.



Lúc Châu Trương Lưu ba người đang đắm chìm trong điều tra án ở Tam Pháp ty, đệ đệ út của họ Hạo Vũ như thường lệ đến Túy Tiên Lâu học đàn. Người làm đã quen với sự xuất hiện của công tử lam y, nhiệt tình chào đón.

Vì đã có hẹn trước, Hạo Vũ cứ thế lên thẳng thư phòng của Bá Viễn. Đến nơi thấy cửa khép hờ, nhìn vào trong thấy được Bá Viễn đang chăm chú nghiên cứu một áng thơ văn hay thư pháp gì đó. Không muốn đường đột, Hạo Vũ vẫn lịch sự gõ cửa. Tiếng gõ cửa kéo Bá Viễn ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp Hạo Vũ đang tươi cười nhìn mình.

[INTO1] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ