Tôi nghĩ mình đang bị gãy xương, cột sống, hoặc ít nhất là một mảng sườn đã đứt lìa. Cảm giác đau đớn như mũi giáo xuyên buốt lồng ngực, khủng khiếp tới mức tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Trong khi đó, đầu óc tôi là một mảng nhoè mờ mênh mang, mụ mị và chẳng thể nhớ ra bất cứ chuyện gì...
Tôi nằm bất động, cố gắng thở thật nhẹ để cơn đau không trở nên quá sức chịu đựng. Trời tối như hũ nút, không khí lành lạnh thoảng mùi sương đêm. Tiếng lá reo, nước chảy và côn trùng kêu rả rích cho tôi biết rằng mình đang nằm ngoài trời.
Ngoài trời! Sao lại thế được?
Cố gạt đi cảm giác hoang mang đang dần choán đầy tâm trí, tôi chậm rãi nhấc đôi cánh tay rã rời lên và quờ quạng xung quanh. Hy vọng tìm được thứ gì đó quen thuộc nhanh chóng tắt ngấm khi tôi chạm phải mặt cỏ ướt lổn nhổn đá dăm. Sương lạnh thấm vào từng vết xước trên lòng bàn tay, thổi bùng lên cảm giác đau xót khốn khổ.
"Nền rừng" - đó là hai từ bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Rừng ư? Sao tôi lại ở đây? Một mình? Nơi này có an toàn không?
Câu hỏi bỏ lửng nhanh chóng chuyển thành chuỗi hành động thuộc về tầng bản năng. Bất chấp cơn đau, tôi nhanh chóng nhổm người ngồi dậy. Cảm giác tê liệt trên thân nhanh chóng nhạt đi dưới tác dụng của chất adrenalin bùng nổ trong lòng mạch. Trái với dự đoán ban đầu, thân thể này không bị thương quá nặng, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Mọi giác quan đồng loạt tăng hiệu suất gấp vài lần. Nhờ thế, tôi có thể nghe và nhìn rõ ràng hơn một chút.
Từ phía xa xa vọng đến tiếng lao xao, như thể có sinh vật gì đó đang di chuyển giữa tàn cây cối um tùm. Tôi cố nheo mắt nhìn về hướng ấy và trông thấy hơn mười đốm sáng đang nhảy múa không ngừng. Rùng mình ớn lạnh vì khung cảnh có đôi phần ghê rợn, tôi vô thức co rúm người lại. Từ hướng đó chợt vọng đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, với sắc thái vừa sốt ruột vừa vui mừng:
- Nó kia kìa! Mau bắt lấy!
Tôi sững sờ trong chốc lát. Chuỗi âm thanh rõ ràng là tiếng Việt kia hóa thành một mớ bùng nhùng rồi chui vào đầu qua lỗ tai, khiến đại não nhất thời chưa thể phân tích ra vấn đề. Rồi đột ngột như khi rơi vào trạng thái "đơ", tôi choàng tỉnh. Chẳng rõ là phản ứng của thân thể khi gặp nguy hiểm hay do đại não ra lệnh, chân tôi ngay lập tức bật đứng dậy.
Chạy!
Mới sải được hai bước chân, tôi đã vấp phải thứ gì đó và ngã sấp xuống. Cái ba lô! Tôi tiện tay chộp lấy nó và vùng dậy chạy tiếp. Trời rất tối. Mắt tôi phải căng ra để cố tránh các vật cản nhưng chẳng mấy hiệu quả. Rất nhiều lần, tôi bị những cành cây ướt đẫm sương đập vào mặt đau rát. Nền rừng gồ ghề sỏi đá làm tôi vấp ngã vài lần, lòng bàn tay và đầu gối nhanh chóng rách nát, túa đầy máu tươi.
Những vết thương cả mới cả cũ dường như đang gào lên cảnh báo rằng cơ thể đang vận động quá sức, nhưng tôi nào có thời gian để ý đến chúng. Tình hình này rõ ràng không ổn, chênh lệch về lực lượng quá lớn. Nếu bị bắt được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...