Trường Hải cõng tôi đi chừng một tiếng thì đến được khu dân cư khá đông đúc. Anh mua một con ngựa, bế tôi ngồi vào rồi cũng nhảy lên phía sau. Thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thư giãn. Dù sao, nép vào ngực anh đẹp trai cũng hơn là để anh đẹp trai đó... sờ mông. Ngựa chạy mải miết được khoảng nửa tiếng thì đám quân truy sát lại lần ra được tung tích của Trường Hải. Có tất cả chín tên. Chúng tuy mặc đồ đen nhưng lại không hề che mặt. Rõ ràng là chả sợ trời, chả sợ đất rồi. Nhìn những gương mặt sạm đen, khắc khổ tỏa ra sát khí ấy, tôi khó nhọc nuốt khan, cố kìm lại cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng mình.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Chỉ ít lâu sau đó, đám người truy sát bắt đầu phi ám khí về phía chúng tôi. Thấy vậy, Trường Hải liền cố thúc ngựa chạy nhanh hơn nhưng mọi thứ đã quá muộn. Con ngựa tội nghiệp bị trúng phi tiêu độc ngay sau đó. Nó cất tiếng hí dài đầy thảm thiết rồi ngã lăn ra, miệng sùi bọt trắng, bốn chân co giật.
Trường Hải ôm tôi nhảy xuống đất. Một tay anh cầm trường đao chặn ám khí, một tay ôm tôi vào lòng. Chỉ với vài bước di chuyển thông minh, Trường Hải đã giúp tôi núp được phía sau một gốc cây gạo to ở gần đó. Lúc này, anh đã có thể rảnh tay đánh với bọn truy sát kia.
Các cụ có câu "mãnh hổ nan địch quần hồ", tức là dù bạn có là con hổ mạnh nhất đại ngàn thì vẫn khó để chống lại cả một bầy cáo quây vào đánh hội đồng. Hoàn cảnh bây giờ của Trường Hải cũng tương tự như vậy. Anh bị đám áo đen người chém bên này, kẻ đâm bên kia, chống đỡ khá khó khăn. Tôi nín thở quan sát, phân vân giữa ẩn núp và trốn chạy, hoàn toàn quên mất bàn chân đang bị thương của mình.
Dù đã cố gắng thu người thật nhỏ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng bọn áo đen vẫn không tha cho tôi. Một trong số chúng nhanh chóng tiến lại gần, tay lăm lăm cây kiếm tỏa ánh sáng lành lạnh. Tim tôi đập thình thịch, bàn tay đang thò vào ba lô lục lọi không kìm được mà run lên lẩy bẩy. Tôi không biết chính xác mình cần gì để tự vệ, nhưng khi làn da tay vô tình chạm phải vật gì đó cứng và lạnh, tôi bèn nhanh chóng chộp lấy nó, chĩa vào mắt gã nọ rồi ấn nút.
Chiếc đèn pin vốn có công suất rất lớn, nó hoàn toàn có thể gây lóa mắt tạm thời trong điều kiện trời tối. Thế nhưng lúc này, mặt trời đã lên cao, hành động của tôi trông chẳng khác gì một trò hề. Sau vài giây ngạc nhiên, gã áo đen liền giơ cao thanh kiếm, sẵn sàng cho một nhát chém chí mạng. Tôi hốt hoảng lui về sau, nhưng cái chân đau khiến bước lùi hẫng một nhịp. Tôi ngay lập tức ngã ngửa ra, nhưng cũng vì thế mà may mắn tránh thoát lưỡi kiếm sắc bén vừa liếm tới.
Lúc này, may mắn thay, Trường Hải cuối cùng cũng hạ xong ba tên áo đen đang vây lấy anh. Chỉ vài bước sải chân, Trường Hải đã ở rất gần và kịp thời ứng cứu, cái mạng nhỏ nhoi của tôi vì thế không bị tha đi.
Chẳng cần nhiều lời, Trường Hải ngay lập tức bế tôi lên lưng một con ngựa màu đen nhánh của bọn người kia, anh cũng nhảy lên rồi thúc ngựa chạy tiếp.
Tôi cảm thấy rõ sự gấp gáp và lo lắng của Trường Hải. Hơi thở anh phả vào tai tôi dồn dập, nóng ấm. Giọng anh trở nên trầm thấp quá mức bình thường, khiến tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...