Chương 45: Duệ Thánh vương

127 30 11
                                    

Lâm có mối quan hệ khá thân thiết với cẩu hoàng đế, vì thế thân phận của anh chắc chắn không - thể - tầm - thường. Mấy người ở đó có lẽ đều là hoàng thân quốc thích, hoặc ít nhất cũng là phá gia chi tử của đại thần trong triều. Vậy thì những thứ tôi biết về Lâm từ trước đến giờ điều gì là thật, điều gì là giả?

- Em biết anh bị bệnh từ nhỏ mà. Thời niên thiếu của anh lớn lên ở kinh thành xa hoa này. Hồi đó anh từng vô tình cứu mạng thái tử...

Tôi nhíu mày, vậy là anh cũng biết người đó là hoàng thượng. Lý do được đưa ra khá hợp lý, nhưng không kiểm chứng được thật giả.

Có lẽ cũng nhận ra tôi chưa tin, Lâm nói tiếp với chất giọng trầm buồn:

- Sau này, khi phải giả vờ là kẻ ăn chơi sa đọa, anh hay cùng ngài ấy dạo chơi khắp chốn... Mối quan hệ cũng tạm gọi là tốt. Dù vậy thì...

Lâm bỏ lửng câu nói, có lẽ anh chuẩn bị thốt ra điều gì đó phạm thượng.

- Giờ anh đâu thể cắt đứt mối quan hệ này, đúng không?

Lúc nói ra mấy lời đó, giọng của Lâm dần trở nên nghẹn ứ lại. Vì tôi thấp hơn nên có thể dễ dàng quan sát thấy mắt và mũi anh hơi đỏ, ánh nhìn buồn bã dán luôn trên mặt đất.

- Này! - Tôi gọi giật giọng. Lâm tiểu thư khóc đấy à? Đã ai kịp làm gì đâu! Tôi vẫn đang rất nhẹ nhàng đấy.

Nghe thấy tiếng gọi, anh không trốn tránh nữa mà ngước lên liếc nhanh vào mặt tôi. Chỉ vài giây, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Không chỉ buồn rười rượi, ánh nhìn ấy còn chất chứa cảm xúc gì đó mà tôi gần như chẳng thể hiểu nổi. Tổn thương à? Là tổn thương đúng không?

Ôi, chỉ ánh mắt này thôi đã đủ sát thương bằng mười câu "Em không tin anh!" rồi.

- Em xin lỗi. - Tôi vội nói!

Chắc tôi lại đa nghi quá rồi! Truss issue! Truss issue là bất tử! Hu hu. Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng thôi. Từ khi xuyên không đến giờ, tôi toàn nghi ngờ bóng gió chứ đã lần nào trúng đâu... Nghĩ đến đây, tôi bèn tiến tới đi dưới tán ô của Lâm, nói:

- Thôi mà! Em xin lỗi. Về đi anh. Mưa gió này ốm mất.

***

Về đến nhà, tôi và Ôn Nguyệt ngay lập tức phải đi tắm nước nóng để gột sạch hơi lạnh. Thứ thuốc Ôn Nguyệt trúng phải có lẽ khá nhẹ. Tôi đã thử bắt mạch và không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô ấy đã tỉnh lại trước khi chúng tôi ra về, nhưng vì bị trói dưới mưa nên toàn thân đều ướt đẫm.

Người chuẩn bị nước tắm cho chúng tôi là cô gái đeo khăn che mặt. Hơi kỳ lạ, vì người ấy đường đường là quản gia cơ mà! Có thể giao việc cho kẻ dưới, đâu cần tự làm mấy việc cỏn con thế này. Chả có nhẽ bởi tôi và Ôn Nguyệt là khách siêu quý à? Ha ha! Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng cô gái đó tinh tế, tinh tế hết chỗ chê luôn. Nước tắm này được bỏ vài miếng gừng đập dập để xua tan hàn khí. Mười điểm không có nhưng!

Tôi ngồi trong chậu tắm nghi ngút hơi nước, cảm nhận hơi ấm thấm qua từng tế bào rệu rã trên cơ thể. Dễ chịu thật, lâu rồi mới được thư giãn thế này. À, đấy là cơ thể được thả lỏng thôi, còn đầu tôi thì vẫn đang không ngừng "nảy số". Nói thật, tôi vẫn chưa tin hoàn toàn lời giải thích của Lâm đâu. Đa nghi là bệnh nan y mà.

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ