Trên tay Cẩn Ngôn bê một bát cháo gà thơm nức mũi. Sau vài giây nhìn thẳng vào tôi, cô gái xinh đẹp đảo mắt tránh đi rồi đặt món ăn xuống bàn, nói khẽ:
- Công tử dùng bữa ạ. Cháo của tiểu thư em để bên phòng rồi, không biết có cần mang qua đây không?
- Thôi không cần đâu. - Lâm cất lên giọng nói khàn khàn. Anh truyền đạt đúng những gì tôi muốn nói.
Sau khi nhận được câu trả lời gãy gọn đó, Cẩn Ngôn nhanh chóng rời khỏi phòng luôn. Tôi cũng không thể an ổn ngồi trong lòng Lâm nữa mà ngọ ngoạy tìm cách đứng dậy. Anh không giữ tôi lại. Có lẽ Lâm biết tôi không đủ "mặt dày" để tiếp tục ở tại đây. Đến câu trả lời thay vừa rồi cũng thể hiện điều đó.
Tôi đứng trước mặt Lâm, vừa vuốt vạt áo cho phẳng phiu vừa nhìn vào gương mặt mỏi mệt của anh. Dù cổ họng có đau như xé, tôi vẫn cố căn dặn:
- Thứ em cho anh uống chỉ giúp giảm đau thôi, không giải quyết được triệt để vấn đề đâu, vì thế anh vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ nhé!
Nói rồi tôi chậm rãi rời khỏi phòng. Ồ, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi đã không còn phải "bán sống bán chết" chạy khỏi Lâm nữa rồi! Từ trước đến giờ, tôi chỉ giỏi trốn tránh tình cảm của người khác thôi. Lần đầu tiên đối mặt với vấn đề, tôi thấy mình sống đỡ hèn, à nhầm... sống ngẩng cao đầu hẳn.
***
Mấy ngày sau đó, mọi thứ đều bình yên đến lạ kỳ. Không có quân của cẩu hoàng đế tìm đến, không có tình huống khó xử nào nữa vì Cẩn Ngôn đã được Lâm giao việc gì đó và rời khỏi đây vài ngày. Sức khỏe của tôi đã hồi phục bảy phần, không đau đầu, đau họng, buồn nôn nữa mà chỉ hơi mệt mỏi. Nhờ có paracetamol, Lâm cũng không phải chịu quá nhiều đau đớn, dù tất nhiên là độc tố thì vẫn còn ở đó.
Và biết gì không? Tôi cứ có dự cảm là sắp xảy ra biến cố gì đó rồi. Từ khi xuyên không đến giờ, đã bao giờ tôi được sống bình yên quá lâu đâu. Cứ được vài ngày nhàn hạ thảnh thơi thì mấy hôm sau tai họa lại bất ngờ đổ xuống. Tôi đã hình thành phản xạ cảnh giác cao độ rồi.
Lâm thực sự là người rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. Anh thừa biết tôi đang bất an. Có lẽ vì thế mà Lâm rất thích bày mấy trò "con bò" để làm tôi phân tâm.
Ví dụ như chiều qua, Lâm đã rủ tôi ra con suối gần nhà câu cá. Khúc suối đó ở gần một thác nước nhỏ, dòng chảy khá xiết, nước trong veo, chúng tôi gần như chẳng câu được gì. Bù lại thì không khí chỗ suối đó rất mát mẻ, tiếng nước chảy róc rách cũng có khả năng "chữa lành" nhất định.
Hôm nay, Lâm lại bày cho tôi một trò khác. Học cưỡi ngựa. Nói ra thì nhục, nhưng hồi tôi mười một tuổi đã từng thử cưỡi chó, cụ thể là con becgie của nhà trồng được. Kết quả là bị ngã đập mặt xuống đất sưng một cục to. Ám ảnh tâm lý chắc chắn là có. Tôi từng cưỡi ngựa cùng Trường Hải rồi, không sợ lắm. Nhưng đó là người "có chuyên môn" điều khiển, để tôi "tự sinh tự diệt" lại là chuyện hoàn toàn khác.
Lâm phải làm công tác tư tưởng mãi tôi mới chịu trèo lên ngựa cho anh dắt đi. Vừa đi, tôi còn vừa luôn miệng "giao kèo" với Lâm:
- Dắt thôi nhé. Anh thả ra là em ngã chết đó... Với cả em không học cưỡi ngựa đâu. Không bao giờ!
Đáp lại tôi là tiếng cười vô cùng thoải mái của Lâm. Nghe tiếng anh cười mà tôi vô thức thấy vui theo.
Đi dưới tán rừng thơm ngai ngái mùi cây cỏ, hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành của thiên nhiên, ở bên cạnh có trai đẹp phục vụ tận răng. À, tôi có thể gọi đây là tiên cảnh không?
Sau khi dắt ngựa chán, bất chợt, Lâm leo lên ngồi phía sau lưng tôi rồi thúc cho ngựa chạy chầm chậm. Tôi giật mình gào lên:
- Gì đấy anh?
- Trời sắp tối rồi, anh nghĩ em sẽ thích xem cái này. Yên tâm, anh cũng không đủ sức phi nhanh đâu.
Trên lưng ngựa, Lâm khẽ gác cằm lên vai tôi, một tay anh cầm dây cương, tay kia tự nhiên vòng qua vòng eo thon nhỏ, siết nhẹ. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ tôi nhồn nhột, nhưng tôi không đẩy anh ra.
Điểm đến là một triền đồi thoai thoải, nơi có tầm nhìn tương đối rộng. Phía xa xa, mặt trời đỏ ối đang từ từ lặn xuống, nền trời phía tây ánh lên màu vàng sậm xen lẫn đỏ cam. Từng cơn gió lớn thốc từ dưới lên cuốn theo bụi cát làm tôi chẳng dám mở mắt quá to. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. Chắc trời sắp nổi cơn giông rồi...
- Định ngắm mặt trời lặn cùng em, nhưng xem ra sắp mưa rồi, phải về thôi!
Vừa nói, Lâm vừa thúc ngựa chạy chầm chậm về khu vườn nhỏ của chúng tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, để những ngọn gió sắc lẻm tự do cứa qua mặt mình. Cảm giác bất an lại quay về rồi. Tôi cứ liên tục căng thẳng vô cớ thế này, bảo sao sức khỏe suy sụp. Đúng là hết thuốc chữa!
Chúng tôi về đến nơi khi trời chưa đổ một giọt mưa nào. Vài món ăn đơn giản đã được dọn sẵn. Tôi đi tắm rồi mới dùng bữa, sau đó nằm nghỉ ngơi luôn dù mới khoảng chín giờ. Cả một ngày đánh vật với con ngựa cao to, tôi mệt lắm rồi.
Đêm. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn rít từng cơn. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ mạnh ngoài cửa sổ. Hình như có ai đó vừa đập cửa hoặc ném đá vào đây, hay đơn giản đó chỉ là tiếng gió? Không chắc nữa.
Sau khi tỉnh giữa đêm, tôi thường rất khó để ngủ tiếp. Dạo này thần kinh chịu nhiều căng thẳng, việc tìm lại giấc ngủ lại càng khó khăn hơn. Sau vài giây lưỡng lự, tôi quyết định vùng dậy để đi vệ sinh. Trời không quá tối, khi vừa bước chân ra cửa, một thân hình mảnh mai quen thuộc chợt lướt qua đuôi mắt phải tôi, theo sau người đó là hai gã mặc đồ đen. Cẩn Ngôn ư? Chắc cô ấy vừa hoàn thành xong việc được Lâm giao.
Máu tò mò nổi lên, tôi mượn tiếng gió thổi để lén lút bước theo sau bọn họ. Điểm đến là căn phòng của Lâm. Tôi đứng bên ngoài cửa sổ, áp tai lên gỗ, lắng nghe...
- Thưa Cung Tín vương, thuộc hạ không tìm được bất kỳ thông tin nào về ông chủ Thịnh Thành. Gã đại phu tên Cảnh kia cũng bặt vô âm tín. - Đó là tiếng của Cẩn Ngôn.
- Vậy à? - Lâm đáp lại bằng giọng điệu khá hững hờ.
Sau đó là một khoảng lặng dài tưởng như bất tận. Chợt, Cẩn Ngôn lại lên tiếng, giọng nói ngập ngừng với vẻ không chắc chắn:
- Thuộc hạ không hiểu vì sao ngài phải làm đến mức này? Tìm Cảnh làm gì trong khi đây chỉ là một vở kịch? Hơn nữa, loại độc kia không chỉ gây đau đớn mà còn làm các giác quan tạm thời yếu đi, sao ngài lại tự hạ lên mình?
- Vĩnh An. - Lâm nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. - Để đóng kịch thành công thì chính mình phải tin trước, hiểu không? Hơn nữa... Ngọc rất thông minh đấy!
- Dạ, em hiểu. Vậy... ngài định ở lại đây đến khi nào? Dù sao bệ hạ cũng đã buông tha cho chị ấy rồi mà?
- Vội gì chứ? Để người khác phụ thuộc vào mình thì cũng cần thời gian mà. Vừa hay, bệ hạ lại là một cái cớ hoàn hảo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...