Chương 71: Con tin

89 15 3
                                    

Cuối đông, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi lồng lộng không ngừng. Tôi chỉ mặc vài chiếc áo mỏng tang, hoàn toàn không đủ để giữ ấm, cơ thể hư nhược liên tục run rẩy, đôi môi nứt toác cuộn lên mùi vị tanh mặn của máu. Như thể còn chưa đủ khổ sở, hai tay tôi bị trói giật cánh khủy rất chặt. Máu không thể lưu thông, bàn tay ban đầu còn tê rần lúc này đã hoàn toàn mất cảm giác. Tôi bị dẫn lên đứng trên tường thành, ngay bên cạnh là Hồng Liên và thuộc hạ của cô ta. Không được ăn uống đầy đủ, lại thêm việc phải chịu lạnh quá lâu, mắt tôi đã bắt đầu hoa lên. Vài lần vô tình nhìn xuống dưới, tôi phải nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức để ngăn chuỗi hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mặt. Tôi sẽ không rơi xuống đâu, sẽ không đâu!

Có lẽ vì kém tỉnh táo, bộ não trì trệ của tôi cứ vô thức liên tưởng đến một đoạn từng đọc được trong sách sử. Nội dung đại khái là: Hai vương Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập treo Đinh Liễn - con trai của Đinh Bộ Lĩnh lên ngọn sào, ép ông quy hàng. Kết quả là Đinh Bộ Lĩnh không những không đoái tiếc mà còn sai người nhắm tên vào con trai của chính mình. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết cười gượng gạo. Kịch bản này thương tâm quá, tôi từ chối chấp nhận!

Thực ra, khi nghe Hồng Liên nói rằng "Mày mà chết thì tao mất luôn lợi thế.", tôi đã mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Và... tôi đoán đâu có sai!

Khoảng một tuần trước, Hồng Liên đã bắn tin sang cho Thành rằng nếu muốn cứu tôi thì chính anh phải sang đây nộp mạng. Vì sao tôi biết ấy à? Là do cô ả tự nói, mục đích cho tôi biết là gì thì đúng là chỉ có chúa mới hiểu! Lúc mới nghe kế hoạch của ả, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện liệu Thành có ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ không. Trong mắt tôi, Thành đủ lý trí để hiểu lợi hại của chuyện này. Anh cũng là người rất quan tâm tới đại cuộc, chắc sẽ không có chuyện hy sinh thiên hạ bách tính vì tình yêu đâu! Thế nhưng sau đó, tôi lại sợ rằng Thành sẽ tự nguyện tới đây để nộp mạng. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, nếu anh vì tôi mà chết, thì tôi phải làm sao đây?

Tôi liên tục tự mâu thuẫn với chính mình. Mang thân thể vật lý "chính chủ" này, sẽ không bao giờ có chuyện nếu chết đi thì sẽ quay lại được thế giới hiện đại. Mạng chỉ có một thôi. Tất nhiên là tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chẳng muốn Thành tới đây, hoàn toàn không!

Cho tới ba hôm trước, tình hình mới có chút chuyển biến tạm coi là tích cực. Cẩn Ngôn - dưới sự trợ giúp của tôi đã liên lạc được với "thần y Cảnh". Anh đồng ý hướng dẫn cô ấy cách chữa bệnh cho Lâm. Suy xét kỹ thì nếu Lâm chết, con đường tranh đoạt ngôi vị của Thành có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Anh chấp nhận giúp Lâm chắc hẳn bởi tôi đang bị Hồng Liên uy hiếp tính mạng. Nếu Lâm "bình thường" trở lại, an toàn của tôi sẽ được đảm bảo, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi thời cơ tốt để chấm dứt mọi chuyện nhanh chóng hơn.

- Ha ha, đúng là si tình! Biết là chỗ chết mà vẫn lao đầu vào! - Hồng Liên hét lớn để âm thanh có thể truyền tới những người đang đứng bên dưới tường thành.

Nghe thấy câu này, lòng tôi vô thức đau quặn lên. Mở bừng đôi mắt đã mờ nhòe đi vì quá mệt, trước mặt tôi là hai tốp binh mã đang dàn trận trước cổng thành. Một nhóm rất đông ở phía xa xa. Một nhóm nhỏ hơn chỉ cỡ năm mươi quân đứng khá gần, với người dẫn đầu là Thành.

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ