Nghe thấy thanh âm thảng thốt cất lên, tôi mới giật mình phân tích lại câu bản thân vừa nói. Ôi ôi, cái miệng lại nhanh hơn cái não rồi!
- Ờ, bạn, trai. Bạn là con trai. Khụ... khụ... - Tôi nhanh chóng đính chính.
- Anh đi với. - Người đàn ông lên tiếng, bất chấp việc lời đề nghị đó nghe hết sức vô lý.
Tôi lùi lại một bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Thành, nói từng tiếng rành rọt:
- Anh nổi tiếng thế, đi linh tinh không sợ bị người hâm mộ đè bẹp dúm à?
Trái với những thứ tôi trông đợi, anh chàng không biểu lộ một chút bối rối hay lưỡng lự nào. Đuôi mắt Thành hơi cong lên, miệng khẽ nở nụ cười, có lẽ anh đã nhìn thấu mọi ý đồ của tôi:
- Thế em không tò mò những chuyện đã xảy ra trong quá khứ à, em yêu?
- Khụ! Thôi thôi không được đâu, tha em...
Để che giấu hai gò má nóng bừng, tôi vội vàng giật tay mình ra rồi quay lưng chạy biến. Nếu chậm một chút thôi, tôi sợ mình sẽ lại rơi vào một cuộc hội thoại gây bối rối khác, trái tim thiếu nữ làm sao chịu nổi?
Ở phía sau, Thành nhanh chóng nối gót theo tôi trong vài bước chân, thế rồi rất bất ngờ, anh dừng lại, nói nhanh:
- Vì em không muốn anh đi cùng, anh sẽ đợi. Anh đã đợi hai năm rồi, có chờ thêm vài tiếng cũng chẳng hề gì...
Tôi khựng lại trong vài giây, rồi lại tặc lưỡi bước tiếp. Hai năm? Thành đã đợi tôi trong hai năm ư?
Điểm đến là một quán đồ ăn Hàn chỉ cách nhà tôi chừng hai mươi mét. Vì khoảng cách quá gần nên tôi bảo Trường Giang không cần đón mà tới thẳng đó luôn. Vừa bước chân vào trong, mùi đồ nướng, khói và hơi người đã khiến tôi khó thở khủng khiếp. Quá sức ngột ngạt! Dường như đã từ rất lâu rồi, tôi không ở trong một không gian khép kín và bí bách đến thế này. Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu, tôi vừa đảo mắt kiếm tìm, vừa hỏi nhân viên về cậu bạn. Ngay khi đó, từ phía sâu bên trong quán, khuất sau một chậu cây giả trang trí, Trường Giang bất ngờ đứng dậy khỏi bàn và vẫy tay gọi rất nhiệt tình. Tôi nhanh chóng tới gần và chọn vị trí ngồi ở đối diện.
Dù đang ở đây, nhưng đầu óc tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về lời Thành vừa nói cách đây ít phút. Hai năm ư? Hai năm là rất dài...
- Liên này! - Trường Giang gọi giật giọng để thu hút sự chú ý của tôi.
- Ờm. Sao thế? - Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cậu bạn.
- ... Tớ... tớ sẽ không để lỡ nữa! - Giang nói, bàn tay to rộng vội vã nắm lấy tay tôi. - Tớ vẫn còn thích cậu!
Tôi đảo mắt để tránh khỏi ánh nhìn như thiêu như đốt của người đối diện, đồng thời thử rút bàn tay mình ra nhưng không được. Ho khan mấy tiếng để phần nào xua đi cảm giác ngượng nghịu, tôi nói:
- Xin lỗi, tớ thích người khác rồi.
Trên lý thuyết, tôi biết là mình đang chẳng yêu ai cả. Dù vậy, tôi đã nói ra câu vừa rồi mà không thực sự suy nghĩ gì quá nhiều, như thể điều đó đã đi vào tầng tiềm thức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...