Kẻ đang đứng trước mặt tôi chính là vị đại phu đã khám bệnh cho Trường Hải lúc anh mới trúng độc. Chính ông bác có lối nói chuyện nhát gừng gây ức chế này đã cho chúng tôi biết về sự tồn tại của thần y Thịnh Ly và đệ tử. Từ hôm Ôn Nguyệt cùng Cảnh trở về đây, tôi gần như chẳng gặp ông ấy thêm một lần nào nữa.
Vì sao người này lại ở đây?
Ông bác đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng rồi thì thầm:
- Bác là người quen của Cảnh, tên Chiêu Vũ.
Tôi đần mặt ra nhìn người nọ. Chuyện quái quỷ gì vậy?
- Cảnh bảo bác đến tìm cháu. Cháu mang lọ máu không? - Ông ấy tiếp lời.
Chỉ có tôi và Cảnh biết đến sự tồn tại của lọ thuốc chứa máu kia. Tức là ít nhất có thể chắc chắn rằng câu nói vừa rồi là thật. Nhưng thế thì lại nảy sinh một vấn đề khác: Nếu bọn họ quen nhau, lại còn đủ thân thiết để giao một việc trọng yếu như thế này thì tại sao trước đây ông ta lại tỏ ra không hề biết Cảnh?
Trước mắt, bộ não nhỏ bé của tôi chỉ nghĩ ra một giả thiết duy nhất thôi: Vị đại phu này chính là người mà Cảnh đã cài vào quân doanh của Trường Hải. Mục đích là gì thì đúng là chỉ có bọn họ và chúa mới biết.
Đáng ngờ thật đấy! Nhưng mà xét cho cùng, Cảnh chẳng có lý do gì phải bày lắm mưu kế đến vậy chỉ để lừa tôi cho Trường Hải uống lọ thuốc kia, đằng nào anh ấy chả thập tử nhất sinh rồi. Hơn nữa, Cảnh đang bị nhốt, "gươm treo trên đầu", Trường Hải mà chết, anh ta chắc gì thoát thân được. Giờ phải liều thôi, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác!
Khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận, tôi đi vượt qua ông bác, tiến phăm phăm trong màn mưa ken dày như mạ non. Trái với suy nghĩ của tôi, vị đại phu không những không bị tụt lại mà còn có xu hướng di chuyển nhanh nhẹn và vững vàng hơn cả thanh niên sức dài vai rộng. Chắc hẳn ông ấy biết võ. Thế giới này chỉ có mình tôi là vô dụng về mặt thể chất thôi!
Trời quá tối, chúng tôi lại lựa chọn chỗ hiểm hóc để đi nên cả quãng đường dài chẳng gặp phải sự cản trở nào. Khi còn cách nhà của Trường Hải chừng mười lăm mét, vị đại phu chợt vượt lên phía trước rồi kéo tôi ngồi thụp xuống. Có biến à? Tôi căng tai lên lắng nghe, cố gắng tìm kiếm âm thanh gì đó bất thường lẫn trong tiếng mưa rơi.
Đại phu không nói gì, toàn thân cũng bất động. Tôi tất nhiên cũng không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Thế rồi như thể hiện ra từ thinh không, một toán lính tầm hai chục người bỗng chốc lọt vào tầm mắt của tôi. Họ di chuyển lầm lũi trong mưa, không nói chuyện và gần như chẳng phát ra âm thanh nào, kể cả tiếng áo giáp cọ vào nhau.
Tôi khẽ rùng mình - không chỉ vì lạnh mà còn bởi đám người im lặng và quái đản như những bóng ma kia nữa. Bọn họ là quân canh gác quanh nhà Trường Hải à? Hay chỉ vô tình đi qua thôi?
Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp chỉ sau vài phút, khi đám lính quỷ quái kia quay lại, với lộ trình di chuyển tương tự lần trước. Liệu vị đại phu này có thể hạ gục tất cả mà không đánh động thêm quân lính không? Chắc là khó đây... Giờ chúng tôi có hai lựa chọn. Một là trong khi tôi ngồi nguyên ở đây, đại phu sẽ cầm thuốc vào giải độc cho Trường Hải. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch có thể đổ bể khi toán lính kia vô tình phát hiện ra tôi. Hai là tôi và đại phu sẽ cùng nhau chuồn vào trong để chữa cho Trường Hải. Cách này cũng nguy hiểm chẳng kém vì tôi không phải người giỏi vận động, khả năng bại lộ khi di chuyển là rất cao.
Có lẽ cũng nghĩ được những điều này, vị đại phu bèn quay lại, dùng một ngón tay nhợt nhạt chỉ vào tôi rồi chỉ lên tấm lưng của mình.
Đè đầu cưỡi cổ người già chẳng biết có tổn thọ không nhỉ? Nhưng giờ đâu phải là lúc câu nệ tiểu tiết. Nghĩ đến đấy, tôi bèn nhanh nhẹn nhổm dậy rồi trèo lên lưng vị đại phu kia.
Người nọ di chuyển nhanh nhẹn và dễ dàng hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Lợi dụng bóng đêm, chúng tôi nhanh chóng áp sát hông căn nhà của Trường Hải. Đại phu thả tôi xuống đất rồi áp tai lên vách tường nghe ngóng.
Một lúc sau, dường như đã xác định được mức độ an toàn ở bên trong, ông ấy ra dấu cho tôi ngồi im tại chỗ rồi lẩn đi như một con mèo. Tôi căng tai lên cố gắng phán đoán xem đại phu làm gì ở hướng đó nhưng hầu như không hiệu quả. Hai phút sau, người đó quay lại, ra dấu cho tôi đi theo. Tôi cố gắng đi chuyển nhanh nhẹn nhất có thể. Vừa bước vào cửa phòng, tôi đã thấy năm người lính nằm la liệt trên đất. Họ bất tỉnh cả rồi. Vị đại phu nhìn có vẻ già nua này đã "xử" cả bọn chỉ trong tích tắc thôi.
Tôi chạy đến góc nhà - nơi có miệng hầm bí mật rồi lần tay trên nền đất, cố tìm kiếm đầu sợi dây. A, nó đây rồi! Tôi đang định kéo mạnh thì vị đại phu kia đã giữ tay tôi lại, nói khẽ:
- Để bác.
Nói là làm, ông ấy thận trọng áp tai xuống lắng nghe rồi mới giật tấm cót che cửa hầm lên. Trái với sự cẩn trọng của đại phu, chẳng có gì bất thường ở dưới đó cả. Không ánh sáng, không có quân địch.
Chúng tôi cùng xuống hầm. Tôi nhanh tay bật đèn pin lên để thắp sáng không gian kín bưng dưới đó. Và rồi, tôi trông thấy Trường Hải. Máu vương trên đôi môi thâm tím và khuôn hàm cương nghị của anh, máu chảy tràn cả trên chiếc chõng tre và nền đất. Rất nhiều. Nhiều đến mức đầu tôi bật ra suy nghĩ rằng nếu mất bằng đó máu, người ta sẽ chẳng thể nào sống được nữa.
"Người trúng độc hàn khiển cuối cùng sẽ hôn mê, nôn ra máu rồi chết".
Vị đại phu dường như không hề tò mò khi nhìn thấy món đồ kì lạ trong tay tôi mà chỉ bình thản chìa tay ra. Tôi ngay lập tức hiểu và vội móc lọ thuốc từ ngực áo rồi đặt vào lòng bàn tay nhợt nhạt ấy.
Ông bác chộp lấy nó, quỳ xuống cạnh chõng rồi đổ chất lỏng đặc sánh trong lọ vào miệng Trường Hải. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Liệu có kịp không đây? Vài phút trôi qua mà Trường Hải vẫn chẳng có biểu hiện gì khả quan. Tất cả những thứ tôi có thể cảm nhận được chỉ là tiếng thở của anh. Bây giờ nó không còn nặng nề nữa mà trở nên nhẹ tênh, mỏng và càng ngày càng khó nhận biết.
Thấy thế, vị đại phu bèn chỉ về phía cửa hầm rồi cúi người cõng Trường Hải lên lưng. Đúng thật! Chúng tôi cần lên mặt đất trước đã. Ở lại dưới này, chỉ cần hun cho chút độc hoặc lấp kín đường ra, cả ba sẽ chết mà không thể phản kháng gì.
Đại phu đi trước, tôi nhanh nhẹn bám theo sau. Ở trên chẳng có ai. Dù vậy, thần kinh của tôi vẫn không dám thư giãn dù chỉ một phút. Đúng lúc ấy, chẳng biết từ đâu, quân lính chợt túa ra và bao vây chúng tôi. Lĩnh bước ra từ phía sau đám đông, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Tôi hết nắm rồi lại mở bàn tay ra. Trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Cổ họng nhanh chóng khô khốc vì căng thẳng. Thế mà chẳng hiểu vì sao, tôi lại vô thức nở nụ cười. Bây giờ, dù có nói gì thì Lĩnh cũng không tin nữa rồi. Nhẹ nhõm hẳn.
Đấy là những gì tôi nghĩ, còn Lĩnh, anh ta lại phản ứng theo cách mà tôi chẳng thể nào ngờ được:
- Thư! Sang đây với anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...