Chương 66: Tái ngộ Xuân Thủy

104 29 7
                                    

Chặng đường kéo dài nhiều ngày để hội quân với Trường Hải cuối cùng cũng kết thúc. Anh đón chúng tôi với vẻ nồng hậu rất đặc trưng, nụ cười hào sảng dường như chẳng bao giờ tắt. Trường Hải béo tốt lên đôi chút, có thể suy đoán rằng quãng thời gian qua, anh không hề khổ sở, vất vả như tôi tưởng tượng.

Đứng trước anh, tôi luôn có cảm giác yên tâm kỳ lạ, như một cô em gái biết rằng mình được an toàn khi ở cạnh anh trai vậy. Trường Hải ôm tôi vào lòng, chặt tới mức gây nghẹt thở. Tôi ngọ nguậy cố đưa mặt ra xa khỏi vòm ngực rộng, húng hắng ho:

- Khụ khụ! Chết em giờ!

Trường Hải cười xòa rồi buông tôi ra, ánh mắt anh lại trở về trên người Thành. Như hai người bạn tâm giao, bọn họ ngay lập tức "quấn lấy nhau" đàm đạo việc binh, bỏ lại tôi giống một người thừa. Ở trong trướng, tôi ngồi một góc nhìn hai người "đàm đạo" chuyện thời cuộc, cảm thấy mình đang được nghe giảng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải tiếng Việt. Ngồi đối diện tôi là Chiêu Vũ, ông chú ấy thi thoảng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện dài tưởng như bất tận kia, nhưng đôi mắt gian xảo đôi lúc lại liếc về phía tôi. Ý cười mỉa mai trên môi không hề thay đổi. Sau lần thứ ba bắt được ánh mắt ấy, tôi bèn lè lưỡi đáp lại. Gớm nữa con cáo già này!

Đừng tưởng tôi não nhỏ nghe không "thủng" nhé! Vẫn hiểu một phần đấy, chẳng qua không quá hứng thú thôi. Vốn dĩ Trường Hải chỉ quan tâm tới việc trả thù và mong muốn quốc gia này có một vị minh quân. Anh không hề ham thích ngôi vị. Giờ tiên đế đã mất, Thành chính là vị minh quân Trường Hải đang tìm kiếm. Mấy tháng nay, quân của Trường Hải đã chuyển mình từ thế phòng thủ thành tiến công. Đất của triều đình liên tục bị đánh chiếm. Giờ Thành và Trường Hải còn hợp thành một phe - vừa có thế lực của Trường Hải, vừa có quân của triều đình "cắt" cho Thành, kèm theo nền móng mà Thịnh Ly đã âm thầm gây dựng từ lâu, đúng là như hổ mọc thêm cánh! Tân đế không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì khi nghe tin này đây?

Trong khi bọn họ mải bàn luận chuyện thời cuộc, đầu tôi vô thức nhớ về mấy tên thuộc hạ của Lĩnh. Rõ ràng bọn chúng không hề "hiền", giao du cùng không khác gì đùa với lửa! Tôi nên làm gì nhỉ?

- Này mọi người! Thực ra còn có một phe nữa đấy! - Tôi buột miệng nói ra mà không suy nghĩ quá nhiều. Khó quá thì để anh và anh trai nuôi tính hộ. Giờ tôi có cô độc nữa đâu, tội gì tự nghĩ chứ!

Lúc mọi người đều đã quay về phía này, tôi bèn nói tiếp:

- Đố biết vì sao đến giờ em vẫn đeo mặt nạ. - Vừa nói, tôi vừa đưa tay ấn vào lớp vỏ bọc xinh đẹp phủ bên trên làn da thật. - Lĩnh là thế tử tiền triều, còn gương mặt này vốn thuộc về em gái anh ta! Tàn quân của Lĩnh đang tôn em là quận chúa đây này! Bọn họ nuôi tham vọng khôi phục lại triều Nguyễn...

Tôi nghĩ rằng phát biểu của mình chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang. Thành ngay lập tức đứng dậy lao về phía tôi. Anh nắm lấy bàn tay khuất trong ống tay áo dài thượt, nói gấp gáp:

- Em có sao không?

Câu hỏi hơi thừa, vì rõ ràng tới bây giờ tôi vẫn chưa mất một miếng thịt nào.

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ