Chương 61: Khoảng cách

116 34 9
                                    

Khi chúng tôi về đến phủ của Thành thì Ôn Nguyệt đã được cứu ra từ lúc nào. Có lẽ bởi cô ấy không phải "đối tượng trọng điểm" phải canh gác nghiêm ngặt, nên người của Thành đã giải cứu được khá dễ dàng. May quá! Nếu không cứu được Ôn Nguyệt sớm, tôi sợ mình sẽ phải hổ thẹn và dằn vặt suốt quãng đời còn lại mất. Lúc tức giận, chẳng biết Lâm có thể tàn nhẫn tới mức nào. Tôi vẫn chưa quên hình ảnh vết bàn tay đỏ ửng trên má Cẩn Ngôn đâu. Thậm chí Lâm còn chẳng cần tự mình ra tay, vết tát đó là do Cẩn Ngôn tự đánh mình đấy chứ...

Từ ngày vào phủ của Thành, tôi luôn tích cực nhập vai cục đá - tức là cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết sức có thể. Đúng là vô cùng ngượng ngùng. Thực ra tôi có nghĩ đến chuyện "cuốn gói" khỏi đây. Nhưng xét lại thì hiện tại thế cục rối ren, nếu ra ngoài, chắc tôi sống không nổi hai trang tiểu thuyết mất. Ngoài ra, nhỡ Lâm "đánh hơi" được tung tích của tôi thì sao? Nếu bị bắt lần nữa thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào nhỉ? Tôi không dám nói rằng mình đã hiểu thấu Lâm. Trong khi đó, bọn "yêu quá hóa rồ" vẫn đang bay nhảy đầy đường, ai biết được Lâm có phải kẻ điên tình ngầm không? Tôi thì tuyệt đối không thích thùng xốp đâu!

Và hơn hết, lý do chính khiến tôi ở lại là bởi tôi cũng không thực sự muốn rời đi. Thành khiến tôi thấy yên lòng và tin tưởng. Cảm giác này đâu dễ gì mà có được chứ! Nói thật là tôi rất hổ thẹn vì những xúc cảm ngang trái này, nhưng chân tôi không rời đi nổi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn "ảo tưởng sức mạnh" rằng mình vô cùng lý trí và tỉnh táo. Thế mà nhầm. Chẳng phải bây giờ tôi đang đi vào vết xe đổ "yêu vào ngu đi" đấy sao?

Hầy, nếu Thành còn độc thân thì tốt quá. Nhưng chuyện đó rõ ràng là bất khả thi rồi. Xuân Thủy trước đây còn thẳng thừng tuyên bố chủ quyền và thị uy trước mặt "con giáp thứ 13" cơ mà. Tôi vẫn nên núp ở đây, nhìn và chỉ nhìn thì tốt hơn.

Không chỉ mệt về thể xác mà "mệt tim" cũng dễ làm người ta dễ ốm bệnh. Ngày thứ tư ở trong phủ của Thành, tôi lại lăn ra ốm. Chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, khô họng và đau cơ, khá giống triệu chứng của cảm cúm thông thường.

Thành không đến. Chẳng biết anh đã đi đâu. Người thăm bệnh cho tôi là lão già, à nhầm, ông chú Chiêu Vũ. Dù có tật xấu thích mỉa mai người khác nhưng trong tình cảnh này, Chiêu Vũ đến lại làm tôi yên lòng.

Tôi nằm im re trên giường, cố gắng gượng cười. Trong khi đó, ông chú không ngại ngần liếc tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi môi nhếch lên thành một đường cong rất gợi đòn:

- Đã bảo nghĩ ít thôi không nghe. Mày ngu lắm.

- Em cũng có muốn nghĩ đâu. Giờ mà mất trí nhớ thì tốt nhỉ? - Tôi ngập ngừng nói.

Chiêu Vũ dằn mạnh hộp thuốc xuống giường, giọng cao vút lên:

- Mất trí nhớ? Mày mà mất trí nhớ, không sợ ngài ấy hóa điên à?

- Thôi! Anh đừng có nói quá thế! Anh Thành đủ lý trí mà...

Chiêu Vũ thở hắt ra, đôi mắt trong suốt đảo liên tục. Rõ ràng là ông chú đang vô cùng ngán ngẩm:

- Mày chắc chưa? Đấy là do không biết thôi. Lúc mới gặp mày, rồi khi mày đột ngột biến mất ở kỹ viện, Duệ Thánh vương đã lục tung từng tấc đất lên để tìm kiếm đấy. Anh chưa thấy ngài ấy bấn loạn như thế bao giờ. Hồi ở đầm Minh Nguyệt, chẳng phải mày đã nhận được rất nhiều thư sao? Người khô khan lạnh lùng như thế mà cũng có lúc gửi hàng đống thư tình, không được phản hồi mà vẫn tiếp tục gửi. Lúc đấy tao còn tưởng bị ma nhập...

- Nhưng...

- Nào! Anh mày chưa nói xong. Lúc mày vui vẻ ở bên Cung Tín vương, có biết Thành khổ sở thế nào không? Dù bình thường rất ghét rượu, nhưng mấy lần tao thấy hoàng tử uống say bí tỉ sau khi nghe kể về tình hình của mày đấy. Cho đến khi mày cố chạy trốn nhưng bị tóm lại, Thành mới vui lên chút ít. Biết vì sao không? Trước đó hoàng tử tôn trọng quyết định của mày nên không can thiệp vào. Khi biết là mày muốn rời đi, Thành đã ngay lập tức lên kế hoạch giải cứu...

- Em... - Tôi định lên tiếng thanh minh, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào.

- Kỳ lạ thật, thậm chí mày còn chẳng biết mình muốn gì...

Nói rồi Chiêu Vũ vứt lại cho tôi một lọ sứ rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng. Tôi liền gọi với theo:

- Nếu em biến mất thì sao?

Ngay lập tức, bước chân Chiêu Vũ khựng lại. Ông chú quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

- Nếu biến mất thì liệu mày có vui không? Hay vẫn dằn vặt như hiện tại?

Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc sử dụng thuốc xuyên không để trở về hiện đại. Biết đâu tôi đã (vô tình) hoàn thành sứ mệnh của mình trong quá trình "ăn hành" ở đây thì sao? Đừng nói với tôi rằng phải trở thành ông nọ bà kia hoặc hoàn thành việc gì đó thật hoành tráng thì mới tính là "sứ mệnh" nhé. Rõ ràng tôi chỉ là "con tép" giữa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị đầy hỗn loạn này. Tôi hiện diện ở đây chắc chỉ để kích hoạt hiệu ứng cánh bướm thôi.

Nhưng Chiêu Vũ nói đúng thật. Nếu bây giờ trốn về hiện đại, tôi chắc chắn không vui nổi. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp sứ mệnh khốn kiếp mà tôi phải thực hiện còn chưa được hoàn thành đấy nhé. Thậm chí tới bây giờ, tôi còn chưa biết chính xác nguyên tắc dịch chuyển của "bộ thiết bị xuyên không" này. Giả sử tôi lại bị đưa về thời đại này, rồi rơi vào giữa chiến trường khốc liệt thì sao? Nát bét sau một nốt nhạc à? Sợ thế nhỉ!

Suy nghĩ đến đây, tôi liền từ bỏ luôn ý định chạy trốn bằng cách quay về hiện đại.

Nửa đêm, khi đang thiu thiu ngủ, có tiếng người khẽ nói bên tai làm tôi bừng tỉnh. Giọng thật của Thành thanh nhẹ và dịu dàng, nhưng lúc này nó khiến tôi nặng lòng quá. Tôi bèn giả vờ như vẫn còn đang say giấc, mặc kệ việc anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

- Ngọc Liên à...

Trong tích tắc tai tôi đã ù đi, còn cả cơ thể thì lạnh toát. Cảm giác này khá giống lúc bị bắt phao trong phòng thi chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng mức độ chột dạ và kinh hãi thì gấp năm lần. Ngọc Liên! Thành gọi tôi là Ngọc Liên! Sao anh biết tên thật của tôi? Tôi chỉ "khai" thông tin này cho Ôn Nguyệt thôi mà. Chẳng nhẽ do cô ấy vô tình để lộ ra à? Vậy thì bây giờ, có còn bí mật nào của tôi mà Thành chưa biết không?

- Anh xin lỗi... Rất nhiều thứ anh thật sự không thể kiểm soát được. Lời hứa, trách nhiệm, ơn nghĩa... đâu phải muốn là có thể chối bỏ...

"Nói gì thế nhỉ không hiểu? Nói tiếng người đi anh." - Tôi cất lên lời đối đáp trong đầu.

- Em... Ở lại bên anh... được không?

"Hmm..."

- Anh biết, nếu em muốn đi, anh sẽ không thể giữ lại được... Nhưng anh thương em lắm...

Sau câu nói đó, Thành liền im lặng trong một quãng thời gian rất dài. Bàn tay nắm lấy tay tôi siết lại chặt hơn.

Việc phải giả vờ say ngủ trong thời gian quá lâu khiến lưng tôi cứng đờ ra. Tôi đành cựa người và xoay mặt vào trong, đưa tấm lưng gầy về phía anh. Có lẽ cũng sợ tôi sẽ tỉnh lại, Thành vội vàng đứng dậy và rời đi ngay lập tức. Cuộc "độc thoại ngoại tâm" chẳng dài cũng chẳng ngắn không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn đủ sức để lại trong lòng tôi muôn vàn gợn sóng, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

---------------

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ