Sáu ngày liên tiếp sau đó, Cảnh không hề ghé tới. Cẩn Ngôn cũng đột ngột "bốc hơi" chẳng còn dấu vết, không biết lý do chính xác là gì. Buổi tối, Lâm vẫn đều đặn đến dùng bữa cùng tôi, thành công trở thành chú chuột bạch may mắn được thử nhiều "sơn hào hải vị" nhất. Trộm vía, nhờ chăm chỉ luyện tập, mấy món tôi chế biến ra đã thay da đổi thịt rất nhiều, vừa đẹp mắt hơn, vừa "dễ nuốt" hơn.
Ngoài trời gió đông thổi lồng lộng. Trong phòng, tôi ngồi kế bên Lâm, vừa múc canh gà vào bát con, vừa cười nhăn nhở:
- Anh ăn thử xem có chết không.
Lâm nhanh chóng đón lấy chiếc bát sứ nhỏ từ tay tôi, cười hiền, đôi mắt lá răm man mác buồn toát lên vẻ dịu dàng không buồn che dấu:
- Ừ, ngon lắm. - Lâm đáp khi thìa canh còn chưa chạm tới môi.
- Anh điêu! Anh đã ăn đâu.
- Ngon mà. Chỉ cần là em nấu thì đều ngon cả...
- Thôi, thôi đừng điêu nữa. - Vừa nói, tôi vừa nở nụ cười vui vẻ, rồi tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát Lâm.
Trong khi bầu không khí đang vô cùng bình yên và dịu ngọt, bất chợt, Lâm đặt bát canh gà xuống bàn, chậm rãi nói:
- Em chuẩn bị ngay đi, khi nào xong, chúng ta sẽ hành quân lên phía bắc.
Phía bắc? Có việc gì ở phía bắc? Nơi ấy chỉ có cuộc giao tranh chưa thể phân thắng bại giữa triều đình và Hưng Minh vương thôi.
- Đi đánh trận à anh? - Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.
- Ừ. Hưng Minh vương đang thắng thế, anh phải tới đó dẹp loạn. Rất nhiều thế lực ngày một bành trướng và khó kiểm soát hơn, Hưng Minh vương ở phía bắc, Trường Hải ở phía đông, nếu không nhanh, e rằng muộn mất.
Tôi đã nghe Thành nói qua về tình hình của Trường Hải. Anh đã thu phục được thế lực của hào trưởng Trần Lan, mở rộng địa bàn xấp xỉ Hưng Minh vương, trở thành một trong những thế lực lớn nhất đang uy hiếp triều đình. Thành và Trường Hải đang bắt tay với nhau. Cẩu hoàng đế và Lâm cùng một "team". Tôi thì đang mắc kẹt giữa những phe phái này...
- Em lo lắm... - Tôi nói, hoàn toàn thành thật.
- Đừng sợ! Anh biết mình đang làm gì. Ngày mai đại phu đến, người của anh sẽ đưa anh ta đuổi theo sau, việc chữa bệnh cho em sẽ không bị gián đoạn.
Tôi nhăn mày, buột miệng nói ra điều gở:
- Em lo về cuộc chiến...
- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh có kế hoạch rồi, em lo làm gì chứ. Thực ra lúc đầu, anh định để em lại đây nhưng cứ cảm thấy không yên tâm, mang em đi có lẽ sẽ an toàn hơn...
Tôi im lặng ăn nốt bữa cơm, cố nén lại cảm giác lo lắng. Lại sóng gió rồi! Khi nhân vật nam bảo "nàng yên tâm" thì 99% sẽ có chuyện. Phía bắc nguy hiểm như thế, được an toàn hay không đâu phải chỉ một lời nói của Lâm là được. Lại còn "mỹ nhân kế" nữa chứ! Anh đang tính toán gì đây? Mà nhắc đến mỹ nhân thì không biết Hồng Liên - cô gái có chiếc "mặt tiền" tương đối giống tôi - người đang bị Hưng Minh vương giữ bên mình liệu có đang sống tốt không nhỉ?
Ăn xong bữa tối, tôi lầm lũi đi chuẩn bị đồ. Chẳng có gì nhiều, vì chiếc ba lô sinh tồn đã thất lạc, chỉ có mấy món tôi mang theo lúc chạy trốn là được Lâm trả lại. Nhưng như vậy là đủ rồi. Tôi loay hoay nhét mấy món đồ vào tay nải. Còn cây cung cong cùng bao tên thì gần như không thể cất gọn được. Tôi cầm cây cung bóng loáng lên, nheo mắt ngắm thử vào một con thạch thùng đang bám trên tường rồi thả tay ra chỉ sau hai giây. Mũi tên lao vút đi rồi cắm phập vào điểm đích. Con thạch thùng khốn khổ giật mình rơi xuống đất rồi vội vàng lủi vào góc khuất. Trên mặt đất chỉ còn lại một mẩu đuôi nhoe nhoét máu đang quằn quại điên cuồng.
Thật may mắn, khả năng bắn tên của tôi không thui chột quá nhiều, ít nhất là ở khoảng cách gần... Nhưng tâm lý thì vẫn chẳng vững lên chút nào. Tôi đã từng săn chim trên đầm Minh Nguyệt, nhưng hồi đó tôi có thể tự trấn an mình rằng đó là thực phẩm, việc "hóa kiếp" cho chúng là cần thiết. Còn bây giờ thì khác! Ban đầu, tôi định giết con thạch thùng đó, nhưng rốt cục lại mềm lòng. Dù dùng cung tên khá thành thạo, nhưng tôi gần như không thể kiểm soát được mức độ nghiêm trọng của vết thương mình gây ra. Tôi sợ làm chết người... Kể cả bắn vào mô mềm thì ở thời đại này, khả năng chết vì mất máu hoặc nhiễm trùng vẫn cao lắm chứ...
Khi tôi đang suy nghĩ miên man, Lâm bất ngờ gõ cửa phòng. Tôi vội vàng chạy lại giật mũi ra tên khỏi tường, lau máu lên gấu váy đen rồi để vào bao đựng.
Hành trình dài diễn ra ngay trong đêm. Tôi và Lâm ngồi xe ngựa, theo sau chỉ có vài chục tướng lĩnh tinh nhuệ, không có binh sĩ thông thường. Nghe bảo lộ trình sẽ là đi lĩnh quân ở một doanh trại cách kinh thành hơn 40 dặm về phía đông bắc, sau đó mới hội quân với đội binh mã đang giằng co từng tấc đất với Hưng Minh vương.
Trong xe ngựa, tôi ngồi tựa đầu vào vai Lâm, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ. Thể chất của tôi vốn yếu đuối hơn người thường, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, tôi sợ mình sẽ "sụp" mất.
Chẳng biết tôi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê trong bao lâu. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, trời đã đổ mưa từ lúc nào. Tôi ngồi thẳng dậy, lục trong tay nải ra ba cái bánh nếp nhân đậu xanh mật mía, vừa đưa cho Lâm vừa nói liến thoắng:
- Ngon phết. Em làm từ hai hôm trước rồi nhưng vẫn còn dẻo lắm. Mà hay cực, hóa ra bánh nếp ngọt để được lâu hơn mặn đấy...
Lâm nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ đến mức khiến người đối diện phải chột dạ. Tôi bóc bánh ra cắn một miếng to, cố gắng bỏ qua đôi mắt thoáng nét buồn đó. Vị ngọt dịu ngầy ngậy của đậu xanh và dừa nạo chạm tới từng gai vị giác, nhưng cảm giác thỏa mãn khi được ăn ngon không hề giúp tâm trạng của tôi tốt lên chút nào...
Lâm chậm rãi bóc từng dải lá nhỏ khỏi cục bột dẻo mềm. Chuỗi hành động không liên tục mà hơi đứt đoạn. Có những khoảng ngắn, anh thừ người ra, đôi tay cứng đờ dừng lại hoàn toàn, ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần.
Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa sổ bay bay, cố gắng nén lại tiếng thở dài. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe được Lâm đang từ từ cắn những miếng bánh nhỏ, nhai và nuốt xuống.
Không phải chờ quá lâu, chỉ qua hai phút, thân hình to lớn bên cạnh tôi đã đổ gục xuống. Tới tận lúc này, tôi mới dám quay lại nhìn Lâm. Trên môi anh vẫn còn vương chút đậu xanh, đôi mắt nhắm lại như say ngủ, bàn tay vẫn còn cầm chiếc bánh ăn chưa xong. Tôi lấy nó ra khỏi tay anh, gập lá cuốn lại rồi đặt xuống ghế, miệng vô thức thở một tiếng thật dài.
Lâm biết. Lâm biết tôi đang cố hạ độc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...