Chương 48: Ba trái hồng đỏ

155 30 7
                                    

Mấy lời của Lâm đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu đóng vai "quân sư" nhìn vào chuyện tình của người khác, có lẽ tôi đã thốt lên mấy câu kiểu "Trai đẹp chỉ là phù du, thầy u mới là tất cả". Nhưng người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Lý trí bảo tôi rằng kệ m* Lâm đi, nhưng tình cảm thì một mực nói "Ơ kìa em gái dễ thương đáng mến ơi, cho người ta cơ hội, cũng là cho mình cơ hội". Tôi chẳng biết nên làm gì nữa...

Sau sáu ngày uống thuốc, nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ, sức khỏe của tôi dần dần tốt lên. Tôi bắt đầu ra ngoài đón nắng trời và đi lại cho khí huyết lưu thông.

Lúc mới đến đây, trời đang tối đen như mực nên tôi không thể đánh giá quang cảnh chỗ này. Giờ đưa mắt ra xa, tôi chỉ thấy màu xanh của cây cỏ và nền trời, lác đác vài mái nhà đơn sơ. Chẳng cần lắng tai nghe mà âm thanh chim hót và nước chảy vẫn văng vẳng bên tai. Vùng này hoang vu và yên bình thật đấy.

Trước khu nhà chúng tôi ở là một mảnh vườn nhỏ ngập nắng trời. Tiết thu, ở góc vườn có một cây hồng già chỉ còn lác đác vài quả, nhưng trái nào trái nấy đều đỏ mọng ngon mắt. Tôi lững thững bước tới dưới gốc hồng, ngước mặt lên nhìn tán cây cao vợi, mơ hồ tưởng tượng vị ngọt dịu của trái hồng tan ra trên đầu lưỡi. Hồng giòn cũng ngon mà hồng đỏ cũng ngon. Thèm quá!

Khi tôi còn đang mải nhìn quanh tìm que dài để chọc hồng thì Lâm đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh đặt một bàn tay lên vai tôi, nói khẽ:

- Đứng yên đấy. Anh hái cho.

Tôi ngước mắt lên nhìn theo thân hình cao to của Lâm đu đưa trên cây hồng già, trong đầu đã kịp biên ra kịch bản ngã dập mông, nát luôn cả hồng. Lâm làm gì có võ, nếu bị ngã thì đúng là hết cứu. Có lẽ tôi nên nhờ Ôn Nguyệt, vài đường cơ bản là xong việc rồi.

Trái với suy nghĩ của tôi, động tác của Lâm khá linh hoạt chứ không chậm chạp và vụng về như tôi tưởng. Sau hơn năm phút, Lâm đã đứng trước mặt tôi, chìa ra ba quả hồng đỏ au căng mọng, cười nói:

- Hồng ngọt lắm đấy.

Tôi tí tởn xán lại gần, đang định lấy thì Lâm bất ngờ hạ tay xuống. Tôi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh. Đúng lúc này, ánh sáng mặt trời trước mắt tôi chợt tối lại. Trong tích tắc, gương mặt anh đã sát lại rất gần. Thế rồi Lâm khẽ đặt một nụ hôn mềm mại, nóng ấm và tê dại lên môi tôi.

Ơ! Gì thế nhỉ?

À!

Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông... (1)

Đúng rồi, chính là như vậy! Ha ha ha!

Sau khoảnh khắc đờ người vì bất ngờ, tôi vội vàng đẩy Lâm ra rồi chạy biến vào trong nhà, sau đó cẩn thận cài then cửa cho yên tâm. Phòng trộm, phòng cướp, phòng dâm tặc. A a a a a a! Cứu bé! Cứu bé!

Tên Lâm này mặt cũng dày thật đấy. Vừa nãy ngoài vườn đang có một đống người, cụ thể là Cẩn Ngôn, Ôn Nguyệt và hai tì nữ. Họ nhìn thấy cả rồi. Nhục chết mất!

Chỉ sau vài phút, Lâm đã đến bên cánh cửa. Thậm chí còn không thử đẩy cửa, Lâm chỉ gõ nhè nhẹ lên ván gỗ, nói khẽ:

- Hồng này Ngọc. Ăn đi ngon lắm.

- Anh! - Tôi gào lên. - Anh! Vừa làm gì thế hả?

- Đánh dấu chủ quyền... Như đã nói, anh sẽ không để mất em đâu. - Lâm nói bằng giọng điệu tỉnh bơ. Như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Đúng là đấu không lại bọn vô sỉ! Hu hu!

Vậy là vì quá nhục và cũng vì không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Lâm, tôi quyết định bơ anh luôn. Hồng cũng không được ăn miếng nào!

Buổi chiều, tôi lại vác mặt ra khỏi phòng để tham gia vào công cuộc lao động sản xuất, xây dựng đời sống nông thôn thanh cảnh - cụ thể ở đây là cuốc đất, trồng cây, gieo hạt. Mọi người đã bắt đầu làm việc từ sáng rồi, nhưng vì tôi bận trốn trong nhà nên chẳng tham gia được. Lúc bước ra, tôi đá phải chiếc giỏ tre nhỏ có để ba trái hồng đỏ mọng. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định cúi xuống xách cái giỏ đó lên. Sự đã rồi, vừa mất nụ hôn, vừa không được ăn hồng thì thiệt quá! Vớt vát được gì thì vớt vát chứ!

Tôi bước tung tăng, một tay xách cái giỏ nhẹ tênh, tay kia cầm nửa quả hồng cắn dở, vị ngọt thanh và hương thơm dìu dịu vẫn còn vấn vương trong miệng. Đất đã được cuốc tơi, lên luống và nhặt sạch cỏ dại. Sau khi ăn xong hai trái hồng, tôi học theo Cẩn Ngôn vãi đều hạt cải dầu lên mặt đất. Sau đó dùng gáo múc nước từ xô, giơ lên mặt luống rồi đổ xuống tay, vừa đổ vừa vẩy bàn tay để làm nhỏ dòng chảy. Theo lời cô ấy thì chỉ khoảng mười ngày nữa thôi, hạt sẽ nảy mầm. Tiếp đó, tôi theo chân Cẩn Ngôn đi ngâm hạt giống bí xanh. Cô ấy đun nước cho vừa đủ ấm tay rồi đổ hạt bí khô vào đó. Sẽ cần ngâm khoảng ba canh giờ, sau đó bọc trong túi vải và vùi xuống tro bếp để giữ độ ấm và ẩm vừa phải. Khi hạt nứt nanh thì có thể mang đi gieo.

Trò "nông trại" này khá vui. Hồi còn chưa xuyên không, tôi rất hay mua cây cảnh về bầy, tuy nhiên loại duy nhất tôi trồng không chết chính là xương rồng, đơn giản bởi tôi toàn quên tưới thôi.

Nói đến đây mới chột dạ. Tính ra thì trồng cải chắc cũng phải hai, ba tháng mới được thu hoạch, bí xanh có lẽ còn lâu hơn. Vậy tức là Cẩn Ngôn, chính xác hơn là Lâm có ý định ở lại đây lâu dài ư? Nơi này an toàn đến vậy à?

(1): Câu này trích trong sách "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin".

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ