Chương 42: Kịch hạ màn

128 31 6
                                    

Lúc va quệt, kẻ nhỏ thó kia đã nhanh tay đâm kim tẩm thuốc vào người tôi. Từ đó, chất độc cứ thế lan ra khắp cơ thể. Không chỉ bị nóng sốt đơn thuần, có những lúc tôi tưởng mình đã ngất đi vì quá đau. Đau vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng phải chịu đựng nỗi đau nào khủng khiếp đến thế này. Nếu để mô tả thì có lẽ nó giống cơn đau do zona thần kinh, nhưng cường độ thì gấp mười lần. Quá kinh khủng!

Tôi nhanh chóng đuổi Lâm và lão thầy thuốc ra ngoài để kiểm tra vết thương trên mạng sườn mình. Vết kim đâm gần như đã liền lại, dù vậy, ở nơi kim tiếp xúc với cơ thể, da thịt đang chuyển sang màu đen tím chết chóc, từ điểm trung tâm đó nổi lên hàng chục tia đỏ ngoằn ngoèo dài cỡ ngón tay, tỏa tròn ra như hình hoa thị.

Tôi rùng mình kéo vạt áo xuống vì cảnh tượng có phần ghê rợn đó. Mẹ nó, làm đến mức này có phải hơi quá rồi không? Trông chẳng khác gì một lời nguyền độc địa!

Khi cơn đau đã có phần dịu lại, tôi mới nhờ Ôn Nguyệt dìu ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, cô bạn tôi vẫn kịp đuổi theo và tóm gọn tên thủ phạm. Không biết đã bắt đầu từ khi nào nhưng từ khi tôi tỉnh lại, ở bên ngoài thi thoảng lại vọng vào tiếng người la hét. Có lẽ gã nọ đang bị tra hỏi bằng cực hình...

Khi bị xô ngã, tôi kịp nhận ra thủ phạm có thân hình nhỏ con. Dù vậy, tôi vẫn chẳng ngờ được kẻ đó mới có mười hai, mười ba tuổi. Gương mặt thằng bé non choẹt và nhem nhuốc, thân hình ốm đói nhô cả xương, quần áo cũ nát đến độ không nhìn rõ được màu sắc ban đầu. Lúc tôi được Ôn Nguyệt dìu đến "công đường" thì thằng bé đã đang quỳ mọp trên đất. Hai tay nó bị trói quặt ra sau, mặt và tay trầy trụa toàn vết bầm. Rõ ràng thằng nhỏ đã bị đánh rất nặng.

Lâm, bố anh ta và bà Cả đã ngồi sẵn ở đây. Tôi khẽ liếc qua đó và thấy sắc mặt bố Lâm cực kỳ không tốt, có lẽ đó là sự pha trộn giữa tức giận và lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi, thần y có khả năng chữa khỏi bệnh cho con trai ông đang bị người ta ám hại, không tức mới là lạ. Trong khi đó, bà cả lại khá bình thản, đôi mắt nhỏ dài ấy chỉ lơ đãng dừng lại trên mặt thằng bé, ngón tay đeo đầy vàng vô thức gõ nhịp trên đầu gối. Cũng đẳng cấp đấy chứ, trong tình cảnh này mà mặt vẫn chẳng hề đổi sắc chút nào. Còn Lâm, hai bàn tay anh ta đang nắm lại rất chặt, mắt và mũi đỏ hồng lên. Khóc vì tức đấy à? Thật luôn? Cái này mình tính trước rồi mà?

Khi tôi được Ôn Nguyệt dìu đi qua gần thằng nhóc, nó chợt lê đầu gối rất nhanh về phía chúng tôi, nước mắt nó lưng tròng, miệng méo xẹo đi:

- Chị ơi! Chị tha cho em...

Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé. Ơ kìa! Nhìn mặt tôi trông giống kẻ dễ mủi lòng à? Với cả vì sao nó tin rằng tôi có quyền ở đây? Nhầm to! Tôi hắng giọng, cau mày quát:

- Đứa nào sai mày? Mày đầu độc tao, giờ còn khóc lóc cái gì?

Thằng bé bèn dập đầu liên tục dưới chân tôi, vừa nấc vừa nói:

- Chị... chị tha em với... Em đâu có muốn làm, tất cả là do bà ấy. - Vừa nói, nó vừa run run chỉ tay vào bà cả. - Mẹ em đang ốm thập tử nhất sinh, bà ta lấy mẹ ra ép em, hu hu, chị cứu mẹ con em với...

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ