Vì phải trốn đi nên tôi gần như chẳng mang được gì nhiều ngoài mấy cuốn sách thuốc của Cảnh, mặt nạ, chút tiền và công cụ tự vệ. Chiếc ba lô sinh tồn đành để lại chỗ của Lâm vậy. Trước lúc đi, tôi còn cẩn thận nhìn lại một lượt xem có để quên đồ gì quan trọng không. Khi đó, mắt tôi vô thức bị hút vào chiếc giỏ tre nhỏ xinh mà Lâm để lại trước cửa phòng sau nụ hôn kia. Vẫn còn một trái hồng mà tôi bỏ quên. Sau mấy ngày, thứ quả vốn căng mọng và đỏ au kia đã chín rữa ra, ruồi bọ bâu đầy, làm gì còn vẻ ngoài quyến rũ ngọt ngào nữa...
Hiện giờ là khoảng gần chín giờ sáng, lấy cớ rằng muốn học cưỡi ngựa, bắn cung, tôi và Ôn Nguyệt đã thành công "chôm" được một con ngựa ô của Lâm. Lúc dắt ngựa ra khỏi cửa, chúng tôi vẫn còn đi chầm chậm với vẻ bình thản, nhưng khi vừa khuất tầm nhìn, tôi đã vội vàng giục Ôn Nguyệt thúc ngựa chạy bán sống bán chết. Chỉ có ba tiếng, đến trưa mà không về, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ và đi tìm.
Điểm đến cuối cùng sẽ là kinh thành, nhưng tôi sợ nếu đến đó ngay lập tức sẽ có khả năng đụng mặt Lâm giữa đường. Dù không biết chính xác gã đi đâu, nhưng khả năng Lâm tới đó là rất cao, vì thế tôi bảo Ôn Nguyệt chạy về phía nam, ẩn náu ở đâu đó vài ngày rồi mới hướng về phía đông bắc để tới kinh đô. Tôi phải tìm Thành để đòi thuốc.
Sau trận ốm kia, sức khỏe của tôi vẫn chưa khôi phục hẳn nên suốt chặng đường kéo dài nhiều tiếng, chúng tôi phải dừng lại vài lần để nghỉ ngơi. Muốn chạy trốn thuận lợi thì cần thay đổi nhân dạng! Vì thế, ngay khi gặp thị trấn đầu tiên, chúng tôi đã dừng lại mua hai bộ quần áo nam và đổi sang một con ngựa khác màu nâu. Tôi thay đồ, sau đó đeo mặt nạ nam lên. Ôn Nguyệt thì được tôi "sắm sửa" cho một chiếc mũ rộng vành.
Chúng tôi ở lại một quán trọ tồi tàn trong hai ngày, sang ngày thứ ba, tôi mới cùng Ôn Nguyệt khăn gói chuẩn bị tới kinh thành. Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn đang thuận lợi ngoài dự tính. Hành trình tiếp theo đã bớt phần vội vã, trải qua nhiều ngày, tôi không nghĩ Lâm còn có thể lần ra dấu vết để đuổi theo. Chắc thoát rồi...
Khi chúng tôi tới gần cửa nam kinh thành thì trời đã quá trưa. Nắng nhạt, gió thổi hiu hiu, dân chúng đi lại khá thưa thớt. Vừa chạy qua cổng thành, con ngựa nâu của chúng tôi chợt đứng khựng lại. Ở phía trước, chỉ cách tầm mười mét, Lâm - trong bộ trang phục màu xanh thiên thanh, đang bình thản đứng giữa đường. Sau lưng tôi, cổng thành nhanh chóng bị người ta đóng chặt lại.
Nhìn thấy Lâm, trái tim nhỏ trong lồng ngực tôi vô thức đau nhói lên. Tình cảm bị lừa dối, niềm tin bị phản bội. Đến giờ phút này, tôi không căm ghét Lâm nữa mà chỉ biết trách sự ngu ngốc của chính mình. Miệng vô thức bật ra một tiếng cười chua chát. Chạy đông chạy tây cũng không thoát khỏi bàn tay Lâm. Kể ra gã cũng hiểu tôi đấy chứ. Lâm biết tôi sẽ phải tới kinh đô để tìm Thành. Nhưng sẽ không dám vào đây theo hướng tây vì sợ đụng mặt, càng không dám vòng lên hướng bắc vì có thể bị cuốn vào cuộc giao tranh giữa triều đình và quân của Hưng Minh vương. Lựa chọn khả thi nhất là vòng về phía nam...
Chốn kinh kỳ, dưới chân thiên tử, Lâm là con cháu nhà hoàng gia, chúng tôi không thể thắng nếu dùng vũ lực. Quanh đây dường như vắng vẻ, nhưng ai biết được có bao nhiêu kẻ võ công đầy mình đang ẩn nấp? Khóc lóc cũng chẳng ăn thua, nếu muốn, Lâm còn khóc được to hơn cả tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...