Với số lượng hoàn toàn áp đảo, Thành nhanh chóng bị dồn vào thế bất lợi. Dù cuộc giao tranh vô cùng hỗn loạn, có khả năng sẽ bắn nhầm quân ta, nhưng tôi sẽ bắt đầu bằng những tên "râu ria" ở vòng ngoài cuộc chiến trước. Nhắm bắn vào đùi là khả thi nhất. Mỗi một mũi tên bay vút đi, một thân hình đồ sộ khựng lại hoặc ngã gục xuống. Tôi liên tục bắn được ba mũi tên trúng đích. Số lượng địch không còn nhiều, Lâm và hai tên thuộc hạ liên tục tấn công Thành. Trời chưa sáng hẳn nên tôi không thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của anh, nhưng tôi biết, việc thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Thế rồi không gian chợt vang lên những tiếng vút vút liên tiếp. Không khó để nhận ra đó là âm thanh mũi tên xé gió. Hai tên thuộc hạ của Lâm ngay lập tức đổ gục xuống, với duy nhất một mũi tên cắm vào giữa lồng ngực, còn anh ta thì xuất sắc tránh thoát được tử thần. Tôi quay đầu nhìn quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của mấy mũi tên. Là quân của Thành à?
Không có bất kỳ bóng dáng nào hiện ra trong tầm mắt tôi. Cuộc chiến đã tạm thời ngừng lại. Lâm đứng yên, nở nụ cười nhợt nhạt trong khi tôi giương cung ngắm bắn thẳng vào ngực anh. Tôi nói:
- Để em đi.
- Không! Em dám bắn không?
- Đừng trách em! - Nói rồi tôi nhanh chóng hạ cung xuống và nhắm bắn vào đùi Lâm. Có khả năng sẽ trúng phải động mạch đùi. Nếu một mạch máu lớn như thế bị đứt, khả năng mất máu tới chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng tôi không thể để tâm nhiều như vậy. Loại thuốc tôi bỏ vào bánh nếp là thuốc mê "hạng nặng" xin của Thành, vậy mà, chẳng biết nhờ đâu, Lâm đã tỉnh lại chỉ sau một thời gian rất ngắn. Tôi và Thành chạy trước khá lâu, nhưng có lẽ vì ngựa phải chở hai người, lại thêm việc Thành không dám phi quá nhanh sợ tôi "bay màu" nên Lâm đã đuổi kịp chỉ trong chốc lát. Nếu giờ không bắn, Lâm sẽ không buông tha cho tôi đâu.
Khi buông tay để mũi tên bay đi, mắt tôi đã kịp bắt lấy vẻ thất thần rất rõ ràng trên gương mặt Lâm. Ánh mắt anh cuộn sóng như chất chứa hàng ngàn nỗi buồn, đôi môi bệch bạc mím chặt lại. Mũi tên nhỏ xé gió lao đi trong không khí, rồi đột ngột giảm tốc khi chạm vào da thịt. Máu tươi phun ra đầm đìa. Ánh mắt Lâm chứa đầy sự hoảng hốt. Có lẽ anh không thể tin rằng tôi dám làm. Tôi không quan sát được quá nhiều vì ngay khi đó, Thành đã kéo tay tôi và lao tới con ngựa ở gần nhất, đỡ tôi lên rồi phi đi như bay. Ở phía sau, Lâm cũng cố leo lên lưng một con ngựa rồi phóng theo chiều ngược lại.
Vừa cố tìm một tư thế thoải mái trên yên ngựa, tôi vừa hét lên hỏi Thành:
- Người của anh bắn tên à? Nếu vậy thì sao phải chạy vội thế?
- Không phải! Anh không biết bọn họ là ai, bạn hay thù...
Tôi lặng đi một lúc lâu. Nếu nhìn thoáng qua thì dường như bọn họ đã cố giúp tôi, nhưng đó lại không phải người của Thành. Thế thì có thể là ai? Một phe phái khác ư? Tôi có giao tình với ai ở thế giới này đâu mà được giúp đỡ?
Ngựa chạy thêm khoảng chục dặm thì từ phía sau vang lên tiếng ngựa phi nước đại cùng tiếng gọi thanh nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi ngoái đầu nhìn lại và trông thấy một thân hình mảnh mai đang bám trụ trên lưng ngựa. Cẩn Ngôn!
Chẳng hiểu nghĩ gì, Thành lại thắng ngựa dừng lại. Anh không sợ Cẩn Ngôn sẽ tấn công ư? Dù sao bây giờ cô ấy cũng là người của Lâm.
Và rồi tôi nhận ra mình đã lo lắng thừa. Thành quá hiểu người từng là thuộc hạ của mình. Cẩn Ngôn thả chậm dần tốc độ rồi dừng lại khi còn cách khoảng ba mét. Cô lấy trong người ra một túi gấm to cỡ bàn tay rồi ném về phía chúng tôi. Thành dễ dàng bắt được nó.
- Cái vòng chị tìm này.
Khi tôi còn đang định hỏi "Làm sao em lấy được", thì Cẩn Ngôn đã đột ngột xuống ngựa rồi quỳ rạp trên mặt đất:
- Duệ Thánh vương, em xin lỗi!
Tôi đờ người ra trước phản ứng của Cẩn Ngôn. Thành đang đeo mặt nạ Cảnh nhưng cô ấy vẫn biết anh thực sự là ai, vậy tức là Cẩn Ngôn đã lấy lại trí nhớ rồi ư?
Là thế này, không phải tự dưng mà tôi có hứng thú với việc nấu ăn. Ngoài mục đích khiến Lâm cảm nhận được "tình yêu", tôi còn nhắm tới việc giúp Cẩn Ngôn lấy lại trí nhớ thông qua việc thêm thuốc chữa bệnh vào đồ ăn. Chỉ là, khi kế hoạch đang tiến hành dang dở, kết quả chưa được kiểm chứng thì đã có biến xảy ra. Việc Cẩn Ngôn đã nhớ lại có đôi chút nằm ngoài dự tính.
- Xin lỗi, nhưng em không thể quay về được. Giết em đi, em sẽ không oán trách.
- Cẩn Ngôn yêu Lâm... - Tôi nói nhỏ xíu chỉ đủ cho Thành nghe.
Lần này nếu Thành muốn giết người, tôi sẽ không ngăn cản nữa. Anh chắc chắn biết dùng người hơn tôi. Cẩn Ngôn biết nhiều bí mật như thế, nếu tôi hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả đúng là khôn lường.
Anh nhảy xuống khỏi yên ngựa, rồi cẩn thận giữ chắc dây cương, tiến từng bước nhỏ về phía Cẩn Ngôn. Khi còn cách hai bước, Thành dừng lại. Tôi không chắc anh sẽ làm gì, có thể là một đòn tấn công nhanh gọn để lấy mạng người khác trong tích tắc. Tôi nhắm nghiền mắt lại và nín thở vì không dám đối diện với cảnh máu tanh. Vài phút chậm chạp trôi đi mà chẳng có âm thanh nào, khiến tôi đâm ra hoài nghi rằng tai mình đã lại mất thính lực. Tôi hé mắt một chút và thấy Thành đang cúi đầu nhìn xuống Cẩn Ngôn, còn cô ấy chỉ yên lặng quỳ rạp trên mặt đất:
- Ơn của ngài, đời này em không trả được. Em xin lỗi. - Nói rồi Cẩn Ngôn móc từ trong người một con dao ngắn, toan đâm vào ngực chính mình.
Cẩn Ngôn hành động rất nhanh, nhưng phản xạ của Thành còn nhanh hơn. Anh chỉ đá nhẹ một cái, con dao sắc lẻm đã tuột ra khỏi tay cô gái, bay theo quỹ đạo cong rồi rơi xuống cách đó vài mét. Thành móc từ trong ngực áo ra một viên thuốc to bằng đầu ngón tay trỏ, ném xuống đất ngay trước mặt Cẩn Ngôn rồi nói:
- Chúng ta hết nợ.
Thành nhanh chóng leo lên lưng ngựa rồi quất roi phi nước đại. Ở phía sau, Cẩn Ngôn thành kính nhặt viên thuốc lên và bỏ thẳng vào miệng, không hề do dự...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...