Chương 65: Sóng ngầm

114 29 3
                                    

"Wtf" - Đó là câu đầu tiên bật ra trong đầu tôi trước tình cảnh trái ngang này. Hình như vừa rồi tôi đã quay người lại sai cách thì phải!

- Xin quận chúa đừng sợ. - Người lên tiếng là một cô gái gần ba mươi tuổi, với chất giọng cao và hơi chói, dễ tạo cho người khác cảm giác bất an.

Mẹ! Không sợ? Bố mày chưa đột quỵ là may lắm rồi đấy!

- Tôi là Hồng Khê, còn người này là Phục, đều là thuộc hạ của người!

"Thuộc hạ"? Tức là tạm thời tôi được an toàn đúng không? Lại còn "quận chúa" nữa chứ! Hồng Liên là quận chúa à? Hay Thư - em gái của Lĩnh? Liệu bọn họ có biết tôi đang đeo mặt nạ không nhỉ?

- Thực ra thân phận của người là quận chúa tiền triều. Chúng thuộc hạ tồn tại là để phò tá ngài phục quốc.

Vãi! Nhầm người rồi mấy liền anh liền chị ơi! Đừng tùy tiện đặt trọng trách lên đôi vai gầy này như thế chứ!

- Quận chúa và thế tử là hậu duệ của thái tử cuối cùng triều Nguyễn. Thái tử mất vì bạo bệnh khi quận chúa mới lên hai. Giờ thế tử đã chết, trọng trách khôi phục lại triều Nguyễn đành đặt lên vai quận chúa thôi. - Hồng Khê tiếp tục "nhồi" thêm thông tin, dường như chẳng quan tâm xem tôi đã kịp hiểu chưa.

Thế tử đã chết? Hồng Liên có anh trai không nhỉ? Khả năng cao là bọn họ đang nhắc đến Lĩnh, đúng không?

Trước đó, tôi đã biết, bố của Thành là người đã lật đổ triều Nguyễn để lên nắm quyền, khôi phục lại đất nước đang trên bờ vực suy tàn. Hơn hai mươi năm trị vì, tiên đế đã đưa Hải Xuân thành quốc gia thái bình, người dân được sống trong cảnh thịnh thế. Triều đại cũ suy, triều đại khác lên thay là điều tất yếu. Khôi phục lại triều Nguyễn để làm gì chứ? Đưa đất nước vào thế khốn cùng một lần nữa à? Hơn nữa, tôi là "hàng fake", lại càng chẳng có động lực để làm điều đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước chầm chậm ra xa bờ nước, lên tiếng thăm dò:

- Các người biết ta gần như chẳng nhớ gì về quá khứ đúng không? Vả lại, ta là phận nữ nhi, "khôi phục triều Nguyễn" chẳng phải là một nhiệm vụ quá sức hay sao?

- Quận chúa đừng lo. Các vị đại thần trung thành vẫn còn ở đó. Trước đây, có một đoạn thời gian chúng thần không tìm ra tung tích của người, giờ thì ổn rồi. Chỉ cần quận chúa sinh được con trai là mọi chuyện đều sẽ ổn.

Ôi sợ chưa! Họ sắp xếp cuộc đời của "bề trên" một cách rất thản nhiên, như thể quận chúa cũng chỉ là một quân cờ vậy. Chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức nghĩ đến Thành. Thịnh Ly cũng thản nhiên sắp đặt cuộc đời anh ấy như thế này, bất chấp ý chí tự do của khổ chủ.

- Từ từ đã, ta còn chưa chấp nhận được chuyện này! - Tôi cố nặn ra một câu nghe có vẻ hợp lý. Giờ tôi mà hở ra rằng mình là kẻ mạo danh, chắc sẽ bị "xiên" trong một nốt nhạc mất. - Vậy anh trai ta có biết mọi chuyện không?

- Thế tử biết rất rõ! Hồi ở đầm Minh Nguyệt, ngài đã tính toán rất chu toàn, chỉ tiếc là...

Đúng là họ nhắc đến Lĩnh rồi! Chỉ tiếc là Lĩnh vì cô em hờ này mà mất mạng, phải không?

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ