- Nguyệt này, ở hiện đại, tên cậu cũng là Nguyệt nhỉ?
- Nếu tôi có thể trở về thế kỷ 21, liệu tôi có thể trở thành bạn của cậu không?
- Nguyệt, cậu nghĩ tôi còn có thể trở về không?
- Hay tôi sẽ chết ở đây mà chẳng có ai nhớ mặt, nhớ tên, kể cả cậu?
Càng về sau, giọng nói của tôi càng trở nên nghẹn ngào, nội dung câu hỏi cũng càng nhuốm màu u ám. Tôi tránh ánh mắt của Nguyệt bằng cách nhìn chăm chú vào mũi giày cô. Giày làm bằng vải đen, mũi giày bám bụi đất và đã thủng một lỗ khá to. Qua đó, tôi dễ dàng nhìn thấy đầu ngón chân xây xước của Ôn Nguyệt. Tôi hít thở sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực chờ vỡ òa ra.
Cô gái đáng thương chợt cất tiếng cười ngơ ngẩn, khiến tôi chẳng kiềm lòng được nữa mà bật khóc thành tiếng. Sao cậu lại ra nông nỗi này? Hả Nguyệt? Chẳng cần nhìn thêm lần nữa, tôi cũng thừa biết tình trạng của Nguyệt đang như thế nào. Chỉ vì bộ dáng hiện tại của cô ấy đã khắc quá sâu vào tâm chí, chỉ với một lần liếc mắt.
Nguyệt vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc của cô ấy. Nhìn những sợi vải cáu bẩn nhuốm màu bùn đất, tôi đoan chắc rằng từ khi biến mất, cô chưa hề thay đồ. Không chỉ vậy, quần áo Nguyệt còn rách nhiều chỗ, để lộ ra những vết thương chưa lành. Sưng tấy, đỏ và mưng mủ - toàn là những dấu hiệu của sự mục ruỗng. Tóc cô rối tung rối mù, từng lọn tóc xơ cứng và bết cả vào nhau. Mặt cô nhem nhuốc những máu và bùn. Còn đôi môi vốn xinh đẹp nay nứt nẻ, bệch bạc. Cuối cùng, thứ khiến tôi ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt của Nguyệt. Nó thất thần và hoang dại, như thể cô gái đáng thương đã lạc mất một phần linh hồn vậy.
Nhìn thấy tôi khóc, chẳng biết nghĩ gì, Nguyệt lại đưa bàn tay nhem nhuốc lên lau nước mắt cho tôi. Cô cất tiếng - nửa khôn nửa dại:
- Liên đừng khóc! Khóc buồn lắm.
- Cậu nhớ tôi à? Nguyệt?
Cảnh nói rằng Nguyệt đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng cô ấy vẫn nhớ tôi, phải không?
Đáp lại câu hỏi gần như quát của tôi, Nguyệt chỉ nở nụ cười tươi tắn nhưng ngây dại. Không dám đối mặt với nụ cười ấy, tôi lại đảo mắt để tránh đi. Chưa được bao lâu, Cảnh đã đẩy cửa bước vào. Anh ta đứng cách tôi chừng hai bước chân, nói khẽ:
- Đừng kích động cô ấy. Và cô cũng nên về nghỉ đi, đừng để mình gục luôn.
Tôi nghĩ mình nên nghe lời Cảnh, anh ta là thầy thuốc đầy kinh nghiệm, còn tôi chẳng hiểu gì về mấy chứng rối loạn tâm thần cả. Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe hiện tại, tôi không nghĩ mình còn có thể chịu đựng bi kịch này lâu hơn nữa.
Nghĩ là làm, tôi vuốt lên bàn tay trầy trụa của Ôn Nguyệt rồi vùng đứng dậy, quay lưng chạy một mạch ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, vượt quá những bụi lau sậy rậm rạp nhất. Thế nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào. Tôi lết những bước chân rệu rã trên đường, điểm đến phù hợp nhất là căn nhà của Trường Giang. Vào lúc này, tôi rất cần một một giấc ngủ sâu.
***
Chiều muộn hôm đó, tôi ghé thăm căn lều của Cảnh để hỏi về tình hình của Ôn Nguyệt. Trùng hợp thay, Trường Hải cũng ở đó. Trông thấy tôi, bọn họ liền ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện dang dở. Hai con người vốn xa lạ này đã trở nên thân thiết chỉ sau một khoảng thời gian cực ngắn. Tôi mặc kệ biểu hiện bất thường của họ và tự tìm một chỗ ngồi cho mình. Chẳng cần tôi phải hỏi, Cảnh đã mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...