Đêm trung thu.
Tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở một quán nước ven đường, giả vờ quan sát dòng người qua lại như mắc cửi xung quanh. Lâm ở ngay cạnh tôi, anh thản nhiên cắn một miếng bánh trung thu vàng ruộm, nhấp ngụm trà đặc, bàn tay tự nhiên nhịp nhịp lên đầu gối tôi. Ôn Nguyệt ngồi phía đối diện. Còn ả nô tì mắt xếch thì đứng cách đó vài bước. Đáng nhẽ buổi "hẹn hò" (dù là với "hàng giả") này phải rất vui, nhưng nói thật là tôi đang vô cùng căng thẳng. Ở nơi nhốn nháo như thế này rất dễ xảy ra biến cố. Các hoạt động vui chơi đều trôi tuột đi trước mắt tôi, chẳng đọng lại chút dư vị gì. Chắc cũng nhận ra tâm trạng bất an đó, Lâm nhẹ nhàng kéo ống tay áo, lôi bàn tay đang nắm chặt của tôi ra rồi đặt vào đó một miếng bánh nướng hình tam giác, nói khẽ:
- Tin anh!
Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi để đáp lại. Ả nô tì mắt xếch đang ở gần đây, dù muốn hay không thì tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
Sau khi tống miếng bánh ngọt dịu vào miệng, tôi gom góp tất cả can đảm còn lại trong người mình rồi vùng đứng dậy, tiện tay kéo theo Lâm hòa vào dòng người đông nghịt.
Đêm thu hơi se se, gió thổi nhiều, không khí thoảng mùi thị thơm dìu dịu. Trời khá nhiều mây, nhưng chủ yếu là những áng mây mỏng nhẹ, tôi vẫn có thể dễ dàng ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Mặt trăng ở đây chẳng khác gì so với mặt trăng hiện đại. Chỉ là thời xưa ít ánh sáng nhân tạo hơn, nên mặt trăng có vẻ sáng hơn, vậy thôi.
Đoàn múa lân vừa rồi đã diễu qua đây, dù muốn tôi cũng chẳng quan sát được nữa. Tôi đành kéo Lâm sà vào một quầy bán đồ chơi. Đèn lồng, trống con, mặt nạ hề,... bày biện trông khá vui mắt. Tôi chỉ vào một chiếc đèn lồng vuông có vẽ hình hoa nhài, cất giọng nũng nịu:
- Anh! Cái này đẹp quá!
Đáp lại tôi là một nụ cười vô cùng yêu chiều đến từ vị trí của Lâm. Gớm quá nỡm ạ!
Tất nhiên, Lâm mua cho tôi cái đèn đó. Tôi cầm chiếc đèn giấy, cố gắng tung tẩy dạo chơi tiếp. Thấy phía xa có một chỗ tụ tập khá đông người, tôi cũng rời bước ngọc tới đó. Phía sau hàng người đông đúc là thủy đình múa rối nước. À, rối nước thời trung đại! Nhưng ở hiện đại, tôi chưa từng đi xem múa rối nước bao giờ nên chẳng thể so sánh sự khác biệt được. Với tâm trạng bất an, tôi cũng không thể tập trung vào trò vui trước mắt quá lâu. Chỉ khoảng năm phút sau, tôi lại kéo Lâm đi khỏi đó. Theo bản năng, tôi cảm thấy những chỗ ít người sẽ an toàn hơn đôi chút.
Người ta thường thả đèn hoa đăng vào dịp tết trung thu. Vì sông Đằng quá lớn và nước chảy rất xiết, dân ở đây hiếm khi thả đèn ở nơi ấy. Thay vào đó, họ chọn sông Nhuế - một phân lưu của sông Đằng, nơi nước nông và chảy rất hiền hòa. Sau khi rời khỏi khu múa rối, tôi ra vẻ hớn hở tới khu vực thả đèn hoa đăng, hỏi mua một chiếc màu xanh nhạt, thắp nến rồi thả xuống dòng sông phẳng lặng.
Khi tôi còn chưa đứng dậy, Lâm đã đến phía sau lưng tôi, lặng lẽ như một bóng ma. Anh ta chống tay xuống đất, chỉ cách bàn tay tôi chừng hai phân rồi cúi người thả chiếc đèn hoa sen màu vàng nhạt xuống dòng nước lững lờ. Bất chấp việc mặt nước có vẻ vô cùng bình lặng, ngọn đèn không trôi đi ngay mà xoay tròn như thể đã rơi vào một xoáy nước. Thế rồi, bông sen vàng chợt bứt mạnh khỏi quỹ đạo tròn vốn có, lao vụt đi rồi va phải ngọn đèn tôi vừa thả xuống nước. Hai bông sen quấn lấy nhau rồi trôi đi rất thuận lợi. Thấy vậy, ả nô tì mắt xếch bèn thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...