Chương 34: Ai ngại người ấy thua

163 35 14
                                    

Gã thanh niên nhỏ thó lao vụt qua đám đông chen chúc với tốc độ nhanh khủng khiếp. May cho tôi là gã có một mái tóc búi bù xù, thân hình gầy gò cùng dáng chạy lom khom trông rất... "bần", chính điều này giúp tôi dễ dàng nhận dạng và bắt theo. Hiện giờ, tôi đã khỏe hơn xưa rất nhiều nên có thể đuổi theo sát nút mà không quá mệt mỏi. Dù vậy, càng rượt đuổi lâu thì tôi càng gặp nhiều bất lợi. Sức dẻo dai của tôi chắc hẳn kém xa kẻ kia. Gã lại thông thuộc địa hình hơn tôi, nếu để mất dấu ở một khúc quanh nào đó, tôi làm sao tìm được nữa?

Càng chạy càng xa khu vực náo nhiệt. Tên cướp rẽ vào một lỗi hẹp rồi bứt tốc vọt qua vài quán trà vắng khách. Trên đường không có nhiều người, chỉ thấy hai thanh niên đang đứng dưới một gốc sưa nhỏ, chụm đầu vào nhau ngắm nghía vật gì đó. Chẳng hiểu vì sao đến tận lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện nhờ giúp đỡ. Tôi gào lên cố đánh động bọn họ:

- Cướp, bắt cướp.

Trái với mong đợi của tôi, hai thanh niên một béo một gầy kia thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục "chúi mũi' vào vật nọ. Một cây trâm vàng đính rất nhiều mảnh ngọc trong suốt lấp lánh. Máu nóng dâng lên đầu, lúc chạy qua đó, tôi tiện tay giật lấy nó và ném về phía tên cướp.

Sau cú ném với 80% kỹ thuật và 20% may mắn kia, chiếc trâm bay theo quỹ đạo hơi cong rồi "hạ cánh" hoàn hảo trên búi tóc bù xù của tên đó. Yeah! Công sức đổ ra để học bắn cung đúng là không hoài phí!

- Xin lỗi nha, nhưng em hết cách rồi! - Tôi gào lên.

Bị lôi vào cuộc rượt đuổi của tôi, hai gã thanh niên kia nhanh chóng cất bước chạy theo sát nút. Sau quãng chạy dài, tôi đã thấm mệt nên có hơi tụt lại phía sau. Người thanh niên béo hơn cũng đuối sức khá nhanh, gã hét lên với tôi:

- Cô giỏi lắm!

- Không dám! - Tôi gào lên đáp lại.

- Ta khó khăn lắm mới mua được nó! Phen này cô chết chắc!

Sau câu đe dọa đó, gã trai kia dừng hẳn lại và ôm bụng thở dốc. Cuộc rượt đuổi chỉ còn tôi, gã trai cao gầy và tên cướp.

Khi bụng tôi cũng đã hơi đau vì chạy với cường độ quá cao thì tên cướp chợt thả chậm tốc độ. Gã mệt rồi ư? Tôi có cơ hội lấy lại đồ rồi?

Còn chưa kịp vui mừng quá lâu thì một toán người chợt đổ ra từ những con hẻm nhỏ xung quanh đó. Chính xác là bốn, thêm cả thằng cha nhỏ thó là năm. Bọn chúng ăn mặc kiểu bình dân, chân đi giày vải sờn cũ, tóc tai bù xù, khắp người dính đầy bụi đất. Tôi và người thanh niên cao gầy kia nhanh chóng bị bọn chúng bao vây. Năm đánh hai à?

- Thằng oắt này trông có vẻ nhiều tiền đấy. Bẻ xương nó đi! - Một ông bác tầm bốn mươi tuổi, mặt mũi bặm trợn, thân hình đô con lên tiếng.

Mẹ nó, biết thế trước đây tôi đã cố sống cố chết học đánh nhau. Giờ vừa không đòi được vòng, vừa bị đập cho sưng mặt thì đúng là tôi chỉ biết khóc thôi.

Một gã trai có nước da ngăm đen xông tới tát mạnh vào mặt tôi. Chẳng kịp làm gì, tôi chỉ thấy mắt mình hoa lên, người ngã dúi xuống đất. Con dao lưỡi mỏng của Lĩnh rơi ra sau cú đánh như trời giáng. Dù tai còn ong ong vì bị tát, tôi vẫn nghe được anh trai cao gầy bị tôi kéo vào mớ bòng bong này nói một câu rất nghĩa khí:

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ